Danh từ Châu vào thời đó, nếu dịch ra tiếng Pháp thì phải dịch là
Régions naturelles mới đúng nghĩa.
Và quả đúng rằng đó là régions naturelles vì giọng nói của người Tàu
ngày nay, ăn khớp với 9 châu đó, mỗi vùng nói khác nhau chút ít, tuy cũng
chỉ là tiếng Tàu với nhau, mà sở dĩ khác nhau vì họ bị phân chia bởi địa
hình, địa thế.
Cho đến ngày nay, sách giáo khoa của Tàu còn ghi là có 9 ngữ ở Trung
Hoa. Họ dùng danh từ sai. Đó là 9 giọng, chớ không là 9 ngôn ngữ. Thí dụ
Tần ngữ, Yên Tề ngữ, v.v.
Đất Kinh Việt được đặt tên là Châu Kinh. Ở phía Đông Châu Kinh, đất
cũng là do dân Việt làm chủ, và họ đặt tên là Dương Việt, và cho thuộc vào
Châu Dương.
Riêng hai Châu Kinh và Dương thì ranh giới thật là mơ hồ, nhà vua cũng
không biết nó đi tới đâu, chưa biết địa lý của vùng ấy.
Nhưng tại sao bây giờ họ dám nhận hai vùng đó là châu của họ? Vì hai
lẽ. Họ đã gặp đất tốt không thể tưởng tượng được mà họ quyết chiếm. Lẽ
thứ nhì là dân Việt đó tương đối hiền lành, chớ không quá dữ như Việt
Khuyển Nhung, nên họ xem quyết tâm của họ là chuyện chắc chắn thực
hiện được, không như trước kia mà họ chưa biết gì hết về hai nơi đó. Cũng
như Mao Trạch Đông đã cho vẽ dư đồ nước Tàu, trong đó có nước Việt của
ta ngày nay vậy.
Đó là sự quyết tâm của một đế quốc, còn thực hiện được hay không là
chuyện về sau. Họ chính thức hóa một việc chưa xảy ra để tự giúp họ tự tin,
để nhắc nhở họ công việc mà họ phải làm.
Chúng tôi nói rằng có 7 châu rưỡi hoàn toàn do người Tàu định cư là 7
châu ở Hoa Bắc và nửa châu Kinh, còn châu Dương thì chỉ là việc ghi