*
* *
Như vậy hành động phong ở đây, có khác ở Hoa Bắc, mà nhà vua chỉ
phong khi nào chiếm xong một vùng đất, còn ở đây thì phong là giao cho sứ
mạng chiếm lấy vùng đất đó.
Vì thế mà rồi mới không nghe tin tức gì hết về bọn được phong, lũ ấy
không có dựng sớ báo cáo tình hình, không có nộp cống cho đến đời nhà
Chu, bởi lũ ấy bận khẩn hoang, đã ra cái thể thống gì đâu. Đó là những
đoàn di cư khẩn hoang hơn là đi làm quan để hưởng thụ và đó là một cuộc
đem con bỏ chợ của vua nhà Hạ vậy thôi.
Châu Kinh có diện tích rất nhỏ.Theo thiên Vũ Cống thì ở hướng Đông,
châu ấy chỉ tới ngọn sông Hoài. Sông Hoài là con sông nằm giữa sông
Hoàng Hà và sông Dương Tử. Như vậy là đất rất hẹp.
Còn châu Dương thì lại mênh mông không có bờ bến nào cả, từ ngọn
sông Hoài ra tới biển Đông rồi từ đó, tha hồ mà xuống phương Nam.
Sở dĩ có sự chênh lệch về diện tích như vậy là vì châu Kinh đã được
người Tàu tràn tới đông đảo, và đó là phạm vi của dân di cư Trung Hoa họ
bắt đầu biết khá rõ về một vùng đất mà dân họ đã định cư, còn châu Dương
là địa bàn của Việt tộc thuần chủng mà họ chưa biết địa lý.
Những vua nước Ngô, nước Việt sau đó, khoe rằng họ là con cháu Hoàng
Đế, Đại Vũ, v.v, nhưng sử Tàu lại đính chánh sự tình đó mà ít ai chú ý đến.
Quả thật thế, chép truyện nước Ngô, Khổng Tử cho biết rằng một phản
tướng nước Sở là Vu Thần, lánh thân ở nước Tấn, đã dạy cho nước Ngô
man di biết chiến lược, chiến thuật và cách chế tạo vũ khí Trung Hoa để
mượn tay nước Ngô đánh phá nước Sở mà Vu Thần căm thù. Nước Sở cũng
bị xem là nước Man di, nhưng năm ấy (595 T.K.) thì nước Sở đã hoàn toàn
bị Hoa hóa rồi, còn nước Ngô thì chưa.