Trung Hoa lãnh đạo nên có sự kiện phong Hầu, còn nước nào mà sách đó
chỉ nói đến chúa thì chắc chắn là hoàn toàn Việt, kể cả ông chúa của nước
cũng là Việt, chớ không riêng gì dân, vì y không mang tước của Tàu.
Vua nhà Hạ không phải chỉ phong cho một mình tên Vô Dư ở đất Việt
mà còn phong cho nhiều người khác nữa. Sở dĩ tên Vô Dư được lưu danh
hậu thế là vì các vua của nước Việt Cối Kê về sau khoe họ là con cháu Vô
Dư, mà vì nước Việt thì đã làm Bá một thời, rất nên cường thịnh, rất nổi
danh thành ra Vô Dư cũng được thơm lây còn những người được phong
khác thì về sau đã mất hết đất trong tay nước Sở, không ai buồn viết sử cho
họ hết.
Thí dụ ở Bắc Sở có nước Trần, ở Đông Sở có nước Tùy, ở Nam Sở có
nước Huyền đều là những nước do bọn di cư nhà Hạ lập ra với chủ lực dân
chúng là Việt tộc mà Tàu gọi là Nam man hoặc Việt di.
Nước Trần nầy, giữ ngôi được hàng ngàn năm cho tới năm 478 T.K. thì bị
Sở diệt. Vì cấp lãnh đạo là người Tàu, nên khi bị diệt, họ bỏ dân, chạy trở
về Hoa Bắc và cướp ngôi của nước Tề.
Về Châu Dương thì Vũ Cống chép sai. Chương ấy cho rằng châu Dương
nằm giữa sông Hoài và biển. Sông Hoài thẳng góc với biển thì làm sao có
được một vùng đất ở giữa sông Hoài và biển? Ở giữa sông Hoài và biển là
chính sông Hoài ấy chớ. Thật ra thì châu Dương ở dưới sông Hoài, Bắc
giáp sông Hoài, Tây là châu Kinh, Đông là biển, còn Nam vẫn tự do y như
châu Kinh, người Tàu tiến đến đâu là châu Kinh châu Dương tiến đến đó.
Nhưng cái sai của Vũ Cống dầu sao cũng làm cho bức dư đồ của giáo sư
Kim Định về 9 châu kỹ-hà-học không đứng vững được nữa. Vũ Cống chỉ
sai có chữ Giữa, nhưng biết đúng là nó ra tới biển Đông, còn bức dư đồ nói
trên thì lại để dành biển Đông cho châu Từ.