Nhưng ở một chương sau, ta sẽ thấy là Việt Nam lại càng khác hơn cái
dân Hoa Việt nầy nhiều lắm. Ta đã chạy đi trước đó nhiều ngàn năm, khoa
khảo tiền sử đã cho biết đích xác như vậy với nhiều chứng tích.
*
* *
Nhưng cái “người anh em còn lại ở bên Tàu” mà giáo sư Kim Định đã
nói đến, đã chịu văn hóa khác từ ba ngàn năm rồi, thì còn gì là anh em nữa?
Ta chỉ đồng chủng với Hoa Nam (chớ không phải với Trung Hoa), có một
phần mười thôi, vì họ bị lai đi lai lại với Hoa Bắc từ 3.000 năm, còn ta thì
không. Thế nên sọ Hoa Nam mới khác sọ Việt Nam, và tâm hồn Tàu mới
khác tâm hồn Việt.
Tâm hồn và hoài bão của “người anh em” đó rất khác xa ta, họ hãnh diện
làm Tàu và cho tới năm nay họ vẫn còn khinh man di Việt, và ở Sài Gòn thì
từ năm 1954 ta chỉ thấy có ba bốn anh con trai Việt được họ gả con cho, mà
như vậy trong gần một phần tư thế kỷ rồi đó.
Đừng lẫn lộn vương triều và dân chúng, giáo sư Kim Định dạy như vậy.
Nói một cách khác, vua Tàu mới là đế quốc còn dân chúng thì không? Còn
ngờ! Dân Tân Gia Ba không hề là vương trào nào hết, thế mà họ cứ cướp
đất của Mã Lai Á để dựng một tiểu quốc Trung Hoa thì bảo sao?
Đạo Nho là đạo của Việt? Còn ngờ, vì giáo sư chưa thành công trong
việc chứng minh đó.
Mà cho dẫu là quả có thế đi nữa thì ta trọng Nho vì Nho hay ở mặt nào
đó, chớ không nên trọng nó vì nó là của ta như giáo sư đã khuyên.
Vả lại không hề có ai chống đối văn hóa Tàu hết mà giáo sư khuyên ta
đừng quên văn hóa đó “là của ta”. Ta không chống đối vì lẽ ta đã trót
nhiễm nó từ hai ngàn năm rồi, muốn chống đối cũng không được, bởi nó ăn