cầm thú vào thời còn ở hang động.
Ở chương trước, chúng ta đã thấy sử gia Nguyễn Phương hoàn toàn sai
lầm về chủng Mông Gô Lích, mà thật sự có đến ba phụ chủng Mông Gô
Lích khác nhau, khác đến cái mức mà khoa chủng tộc học đã phải xem là 3
chủng chớ không phải một.
Trước khi học về chủng Việt, và trước khi đối chiếu sọ Việt, sọ Hoa, sọ
Mã Lai, trước khi đối chiếu ngôn ngữ Việt, Mã, Hoa ta nên kiểm soát lại tất
cả chứng tích khác của sử gia Nguyễn Phương, gồm có sử liệu, phong tục,
ngôn ngữ, v.v.
Sử liệu
Trước hết, sử gia dựa vào Hoài Nam Tử của Lưu An, để cho rằng dân
Lạc Việt chạy mất hết, bỏ đất đai lại cho người Tàu. Nhưng chúng tôi sẽ
chứng minh hai điều:
1. Lưu An nói chuyện ở Ngũ Lĩnh chớ không phải ở Cổ Việt, mà
Cổ Việt thì không có nằm trong đất Ngũ Lĩnh.
2. Lưu An chép sai sự thật vì sự kiện đó không có xảy ra một cách
tuyệt đối như vậy, và đó là cố ý sai, vì Lưu An chống lại cuộc xâm
lăng của Tần Thủy Hoàng, muốn nói rằng chiếm đất vô ích vì dân
không đầu phục, không có lợi gì hết.
Mã Viện đã thực hiện được việc kiểm tra dân số tại cổ Việt Nam. Nội cái
việc kiểm tra dân số thành công ấy cũng đủ cho thấy là dân Lạc Việt không
có bỏ nước họ mà đi đâu hết.
Nếu dân Việt bất hợp tác, chạy lên rừng trốn thì họ chạy trốn ngay lúc xứ
của họ vừa mới bị chiếm, chớ không thế nào nhận chịu sự kiểm tra xong,
mới chạy đi trốn.