Ta đọc sử Tàu không kỹ. Khi Lưu An nói đến dân Việt ở Ngũ Lĩnh trong
quyển Hoài Nam Tử thì ông vua họ Lưu ấy dùng một tự dạng Việt rất là kỳ
dị, mà không có học giả Việt Nam nào chú ý đến cả. Đó là tự dạng thứ tư
trong thư tịch Trung Hoa, mà trước Lưu An, không có ai dùng cả.
Trước đó người ta dùng Việt bộ Mễ để chỉ chi Âu tức người Thái, và Việt
Vượt để chỉ chi Lạc.
Lưu An viết một chữ Việt thứ tư không là bộ Mễ, mà cũng không là Vượt
của chi Lạc.
Lưu An rất có lý do mà làm như vậy, ông ấy rất ý thức mà làm như vậy
và chúng tôi sẽ giải thích cái ý thức siêu đẳng đó ở một nơi khác.
Ta đọc sách Tàu nhưng không kỹ, hễ cứ thấy Việt là nghĩ ngay đến Việt
Nam mà quên mất rằng có đến một trăm nhóm Việt.
Và cái vụ cháy trong rừng, bỏ đất, mà Hoài Nam Tử nói đến, vừa không
đúng, vừa không chỉ dân Việt Nam bao giờ cả.
Kế đó sử gia nói đến việc Tần trồng người ở Nam Hải, vừa không đúng,
vừa không chỉ dân Việt Nam bao giờ cả. Điều đó thì ai cũng nhìn nhận là có
thật, vì có sử liệu về chánh sách ấy của nhà Tần.
Sử gia trích Tư Mã Thiên: “Triệu Đà đã phải sai sứ mang thư về triều
xin gởi đến ba vạn con gái hoặc đàn bà góa để làm gả vợ binh sĩ”!
Đó là chuyện xảy ra ở huyện Long Xuyên, bên Quảng Đông, sử gia cũng
biết thế, và ai cũng biết thế cả, nhưng sử gia trích ra để rồi nói thêm ở trang
232: “Công việc nhà Tần mới bắt đầu làm đó, nhà Hán đã tiếp tục xúc tiến,
và các triều đại sau kiện toàn”.
Nhưng nhà Hán tiếp tục công việc đó tại vùng đất nào? Sử gia viết, trang
234: “Muốn biết rõ những gì xảy ra ở Cổ Việt… chúng ta thử nhìn kỹ (…)