Còn như toàn dân là người Tàu ư? Thì sao họ lại nổi loạn kia chớ? Người
Tàu vẫn có thể nổi loạn để tự lập à? Rất có thể, mà như vậy thì không có
vấn đề ¼ quy phục và ¾ không qui phục. Họ qui phục toàn loạt. Chừng nào
tới giờ phút muốn tự lập thì chừng ấy mới có việc nổi loạn, chớ tình hình
căng thẳng không có xảy ra. Sở dĩ tình hình nầy mà có là vì có người thống
trị và người bị trị ở cạnh nhau.
Sự kiện “rút quân về” lại chứng tỏ rằng những đợt sóng binh sĩ liên tiếp
tới đây, không có ở lại. Có bọn di cư hay chăng mà sử gia cũng đã nói đến?
Chắc chắn là không đáng kể gì hết. Sử gia René Grousset đã nắm được
những con số của những lần kiểm tra dân số của Trung Hoa trải qua lịch sử
của họ.
Nạn nhân mãn vào đời nhà Hạ ở ngã ba sông Vị và sông Hoàng Hà, đã
được vua Thiếu Khang giải quyết rồi, bằng cách cho Vô Dư lãnh đạo bọn di
cư xuống đất Kinh Việt, cái đất mà về sau, người Tàu lai Việt ở đó lập ra
nước Sở. Chánh sách trồng người của Tần Thủy Hoàng không hề do nạn
nhân mãn chi phối mà chỉ là một hành động đế quốc muốn đồng hóa man
di. Nạn nhân mãn lớn (explosion démographique) thì mãi đến đời nhà
Thanh họ mới mắc phải.
Sự kiện nhà Hán cứ còn giữ các cán bộ bổn xứ là Lạc Tướng, tuy không
chứng tỏ rằng họ thiếu cán bộ, nhưng lại chứng tỏ rằng thổ dân không phải
là thiểu số, mà trái lại còn là đa số cần được trị an bằng chính đám quan lại
đã có uy tín sẵn. Về sau, thổ dân ấy lại càng ít thiểu số hơn vì chỉ có cuộc
chinh phục ban đầu mới cần nhiều lính, còn di dân thì không có, như đã
thấy.
Vào thế kỷ thứ XV T.K. Trung Hoa mới bắt đầu di dân ra biển Đông và
xuống phương Nam. Nhưng mãi cho đến giữa đời Đông Chu lối năm 500
T.K. mà ở mạn biển Đông chưa có người, nước Thù, vào thời Chiến quốc là
một nước chỉ gồm có 10 học tức cao lắm 10 ngàn nhân khẩu. Thế thì ba,
bốn, năm trăm năm sau, họ lấy đâu cho ra người để di dân xuống Lạc Việt?