Cái chuyện người Tàu di cư tự xưng là Việt Nam là một câu chuyện vô lý
động trời.
Cứ viếng Tân Gia Ba thì biết. Họ cứ tự xưng họ là người Tàu đi lập quốc
ở hải ngoại, chớ không hề tự xưng là người Mã Lai Á bao giờ hết.
Con người có bản chất thấy sang bắt quàng làm họ, chớ chưa hề có
trường hợp bắt quàng làm họ với kẻ bị trị. Tàu giỏi hơn Việt, Tàu giỏi hơn
Mã Lai Á, thì họ không mắc chứng điên mà phủ nhận nguồn gốc Tàu của
họ để tự xưng là Việt, là Mã Lai Á.
Bọn Tàu di cư tới đất Kinh Man, tuy không tự xưng là Tàu, nhưng cũng
không bao giờ tự xưng là Việt Kinh Man. Họ bày ra danh tự xưng mới là
Sở, nhưng phong tục và kỹ thuật thì cứ là phong tục kỹ thuật Tàu, chớ dân
Sở không theo phong tục man di ở Kinh Man, trừ vài trường hợp nho nhỏ.
Thế nên rồi nước Sở mới được xem là một tiểu bang Trung Hoa một cách
chính thức trong chánh phủ trung ương đời Đông Chu.
Việt không phải là danh tự xưng mới bày ra sau như Sở, mà nó là tên có
đã từ lâu đời lắm mà Tàu cho là man di mọi rợ. Di cư Tàu ở Cổ Việt (nếu
có) hẳn đã bày ra một danh xưng mới như Sở, chớ sao lại tự xưng là Việt
mà họ hiểu là man di?
Bọn lai căn cũng quá ít vì bọn di cư vốn đã ít kia mà. (Nhiều sử gia khác
cũng đã nói là có đông người lai căn lắm).
Lần nầy ta phải dứt khoát về vấn đề nầy mới được, chớ không thể bỏ qua
như từ xưa đến nay, vì sử gia Nguyễn Phương đã mượn câu chuyện tưởng
tượng đó để lập ra một thuyết động trời rất là tai hại.
Con số chính thức về những đứa con hoang mà lính Mỹ bỏ rơi ở Việt
Nam, được công bố chính thức, đăng báo ngày 22.7.1971 là 5.000.