Trong bản dịch chữ Pháp, ông L. Aurousseau tự ý thêm vào là “Chánh
phủ Trung Hoa đặt ra Lạc Vương”.
Ông L. Aurousseau là giáo sư chữ Nho thì không thể bảo rằng ông không
biết ẩn chủ từ của động từ “Lập”. Lập, ở đây là dân chúng lập ra, hoặc ông
ấy tự lập mình làm Lạc Vương, sau khi chế phục được các tù trưởng chớ
không thể nào mà là Tần Thỉ Hoàng mà ông gọi là “Chánh phủ Trung
Hoa”. Ngày xưa, khi một đế quốc đánh chiếm một nước thì họ diệt ông vua
của nước đó ngay, chớ lẽ nào xứ đó đang không có vua họ lại điên rồ mà
lập ra một ông vua?
Nhưng ông L. Aurousseau lại gặp rắc rối nữa. Giờ, chỉ có một nước, theo
ông, mà lôi ra đến ba ông vua, chớ không phải hai ông. Ông đã hạ Trạch Hu
Tống, nhưng xoay thế nào mà lại lôi ra thêm một ông thứ ba là Lạc Vương.
Thế thì phải thủ tiêu nữa vậy, thế nào mà rốt cuộc chỉ còn có một ông là
ông Trạch Hu Tống, lãnh chúa Bắc Kỳ. Thật ra, ông L. Aurousseau không
ghét ông nào cả, nhưng ai dễ thủ tiêu thì ông thủ tiêu.
Ông thứ ba là Lạc Vương lại được thủ tiêu, không phải thủ tiêu thể xác,
cũng không thủ tiêu chức vị như đối với Trạch Hu Tống, mà thủ tiêu uy tín.
Ông ta chỉ là bù nhìn mà Tần Thỉ Hoàng mới lập ra sau cuộc chinh phục
Bắc Kỳ.
Người ta tự hỏi Tần Thỉ Hoàng có mắc chứng điên hay không mà huy
động đến nửa triệu quân, một số quân quá lớn vào thuở đó để giết ông tù
trưởng Trạch Hu Tống rồi lại lập lên vua Lạc Vương, ông nầy chẳng có bà
con dòng họ gì với Tần Thỉ Hoàng hết.
Ông lại quên mất cả thời điểm. Khi Tần Thỉ Hoàng Nam xâm thì Lạc
Vương đã chết thành tro rồi vì bị An Dương Vương diệt từ lâu, khi cướp
nước Văn Lang, không cần phải thủ tiêu Lạc Vương làm chi nữa hết.