Nếu còn ai để cho ông bối rối thì chỉ còn có Trạch Hu Tống và An
Dương Vương mà thôi, không cần phải bắt Lạc Vương làm vua bù nhìn.
Ông lại thủ tiêu An Dương Vương một lần nữa không về mặt thể xác, mà
cũng không về mặt uy tín, mà về mặt cho ông ta trễ đò. Ông lợi dụng hai
tiếng “Về sau” để giải thích rằng Về sau có nghĩa rằng Tần Thỉ Hoàng chết
rồi An Dương Vương mới thừa cơ hội đánh Bắc Kỳ rồi đặt tên cho nó là Âu
Lạc.
Nhưng An Dương Vương vẫn không bị thủ tiêu, khi mà kẻ thủ tiêu chỉ
dùng khoé ngụy tạo. Tần Thỉ Hoàng chết rồi thì Triệu Đà nổi loạn ngay, mà
Triệu Đà thì đang có binh mạnh trong tay, thử hỏi làm sao An Dương
Vương phỗng tay trên Triệu Đà được?
An Dương Vương là ai mà nhiều binh lực hơn Triệu Đà? Vả lại vì nói
thế, nên ông chỉ cho An Dương Vương trị được có hai ba năm. Lại mâu
thuẫn nữa! Hai ba năm thì làm sao có đủ thì giờ xây thành Loa.
Ông L. Aurousseau khi thì nói rằng ông vua Thục là con của một tù
trưởng của Cao Bằng, khi thì nói rằng ông là dân của xứ “xứ Bắc kỳ”, và
sau 1945, có vài quyển sử Việt lặp lại thuyết của ông.
Nhưng thử hỏi tù trưởng Cao Bằng làm gì huy động nổi ba vạn binh sĩ?
Thử hỏi ông là dân của “xứ Bắc Kỳ” thì khi ông mộ quân để làm loạn, sao
vua Hùng Vương (mà sử Tàu gọi là Lạc Vương) lại để ông yên thân cho
ông ta dấy binh diệt mình? Toàn là chuyện vô lý.
Ông L. Aurousseau lại còn mâu thuẫn nữa là rồi ông lại giải thích tại sao
An Dương Vương lấy “xứ Bắc kỳ” (mà ông cho là Tượng Quận) được. Ông
nói ở đó có quá ít lính Tàu nên không chống nổi quân xâm lăng.
Sự mâu thuẫn và ngụy biện ở đây quá thô lậu và rất vĩ đại. Ý ông muốn
nói vua bù nhìn của Tần Thỉ Hoàng là Lạc Vương cai trị nhờ sức của lính