Nhưng là nhà khoa học, H. Maspéro thấy rõ đó là sai lầm. Nhưng ông
cũng lại rất cần danh xưng đó, thế nên ông ngụy tạo sử liệu, để cho nó có vẻ
khoa học hơn Tư Mã Thiên và Cố Hy Phùng. Hễ có địa danh Tây Âu Lạc
thì nghĩa là Tây Âu đã được nhập lại với Cổ Việt Nam (Âu Lạc), và điều đó
rất cần cho các thuyết sai lầm của các ông là Tần có chiếm Cổ Việt Nam, và
rất cần cho sử gia Nguyễn Phương là Tần có trồng người ở Cổ Việt Nam.
Hiện tượng Tây Âu sáp nhập với Lạc Việt là một quái thai, nhưng không
hiểu sao đa số sử gia Tây, Tàu, Nhật, Việt đều bảo là có.
Quả thật thế, Tây Âu là tên nước, Lạc Việt là tên dân. Nếu quả có sự sáp
nhập tưởng tượng đó thì người ta ghép hai tên nước lại:
Tây Âu + Văn Lang
Hoặc Tây Âu + Âu Lạc
chớ không bao giờ lại ghép một tên nước với lại một tên dân.
Mà khi Tây Âu được ghép với Âu Lạc thì nó phải biến hoá ra là Tây Lạc,
chớ không bao giờ là Tây Âu Lạc cả vì cái lẽ giản dị là cả hai bên đều phải
hy sinh một chữ trùng nhau là chữ Âu, chớ không bên nào được phép giữ
nguyên tên mình, bắt bên kia phải chịu lép vế giữ có một chữ.
Âu Lạc nhứt định không cho phép Tây Âu giữ nguyên Tây Âu, còn mình
thì chỉ được góp phần một chữ Lạc, còn Tây Âu cũng nhứt định không cho
phép Âu Lạc giữ nguyên Âu Lạc, còn mình thì chỉ được góp phần có một
chữ Tây mà thôi.
Sự sáp nhập đó, do người Tàu làm chớ không phải Âu Lạc hoặc Tây Âu
làm ư? Đồng ý, nhưng chính người Tàu mới là có thói quen ngàn đời của
họ.