A) Tên Phán không dại mà chinh chiến khó nhọc để dâng kết quả
cho Trạch Hu Tống, khi y chỉ là thường dân ở trọ, chớ không hề là
quan là tướng của Trạch Hu Tống.
B) Sử Tàu nói là y xưng Vương và toàn quyền độc lập, không hề là
phó vương của Trạch Hu Tống, như vậy thì không có thể có một
cuộc sáp nhập lỏng lẻo nào hết.
Ta lại cần phanh phui điểm sử nầy vì bao nhiêu ngộ nhận về Âu Lạc và
Tây Âu đều do danh xưng bịa càn Tây Âu Lạc của Tư Mã Thiên mà ra cả.
Nếu không có danh xưng bịa đó thì đâu đã ra đấy, ông H. Maspéro, ông
L. Aurousseau, ông Trần Kinh Hoà, v.v. sẽ không hiểu lầm Tây Âu là Âu
Lạc, là Tây Vu, là Thượng du Bắc Kỳ, v.v, và v.v.
Nhưng Tư Mã Thiên không là chánh phạm, tại các sử gia ấy thiếu tinh
thần khoa học đó thôi, vì sử Tàu chép rõ rằng họ chỉ chinh phục được có ba
nước chớ không phải bốn, rõ như ban ngày, thế mà các ông lại đưa một
quốc gia thứ tư vào là Âu Lạc.
Mà cũng có ông hiểu rằng Tây Âu đích thực là Âu Lạc mới chết chớ.
Nhưng hiểu như thế làm sao được, nước Âu Lạc chỉ nhỏ bằng bàn tay
(nguyên văn của vua trào Trần) thì làm sao mà chứa nổi ba quận, mỗi quận
lớn hơn cả toàn quốc Việt Nam ngày nay nữa.
(Một vài sử gia ta và Pháp cho rằng sử Tàu bịa ra An Dương Vương. Thử
hỏi các sử gia Trung Hoa bịa ra An Dương Vương để làm gì? Và một nhơn
vật chỉ xuất hiện một vài năm, còn có thể bịa được chớ một nhơn vật đã cai
trị nửa thế kỷ thì không sao bịa mà khỏi bị người đồng thời hoặc các sử
quan khác tố cáo.
Hơn thế, cái nhơn vật An Dương Vương đó không hề giúp cho Trung
Hoa hãnh diện chút nào về phương diện nào hết thì họ không có lý do bịa ra
ông ấy).