Trong cái giây phút đó thì An Dương Vương nghĩ đến hai giải pháp:
1. Nhập tên hai nước lại. Mà như vậy thì phải là Tây Văn hoặc Tây
Lang.
2. Nhập tên hai dân lại. Như vậy thì: Âu + Lạc.
Ông đã chọn giải pháp thứ nhì vì giải pháp thứ nhứt ông không có quyền
dùng cũng không được phép lạm dụng tên của một cường quốc đã cho ông
ở trọ.
Không thể có giải pháp thứ ba là Tây Âu + Âu Lạc vì trong giây phút đó
chưa hề có danh xưng Âu Lạc kể cả trong ý nghĩ thầm kín của ông ấy nữa.
Có thế nào mà cải Văn Lang lại thành Âu Lạc rồi mới có việc sáp nhập
tên hay chăng? Không. Vì không có lý do, vả lại nếu có thì phải:
Tây Âu + Âu Lạc = Tây Lạc
chớ không không làm sao mà Tây Âu Lạc được cả.
Chúng tôi còn nhớ khi làng của chúng tôi là làng Tân Uyên nhập với làng
quá nhỏ ở liên ranh, tên là làng Hiệp Hưng, hương chức hội tề của hai làng
đã cãi nhau đến một năm mới xong cái tên mới của làng, khiến hành chánh
tỉnh đã phải sốt ruột và thúc giục, cảnh cáo nhiều phen.
Người ta chọn năm tên tất cả:
1. Tân Uyên + Hiệp Hưng = Tân Hiệp
2. Tân Uyên + Hiệp Hưng = Tân Hưng
3. Tân Uyên + Hiệp Hưng = Hiệp Tân
4. Tân Uyên + Hiệp Hưng = Hưng Tân
5. Tân Uyên + Hiệp Hưng = Hiệp Uyên