Trước hết Tàu chỉ dân đó bằng chữ Việt bộ Mễ, chớ không phải bằng chữ
Việt dùng để trỏ ta, và họ đã làm như vậy từ đời Tần, Hán chớ không phải
mới làm về sau vì sợ ta đòi đất ấy lại.
Tưởng hai tự dạng khác nhau, được Tàu dùng từ đời Tần Hán cũng đã là
chứng tích khá vững rồi khi ta thấy Tàu họ ý thức vô cùng trong việc sử
dụng tự dạng Lạc. Họ không hề biết khoa chủng tộc học, kể cả ngày nay
nữa, nhưng họ quan sát rất giỏi.
Nói ta với dân đó đồng chủng tộc thì đúng, và mục đích quyển sách nầy
chỉ có thế, nhưng nói ta với họ là một dân tộc thì qua sai.
Chúng tôi đã chứng minh rằng nhà Tần không hề có đánh chiếm nước ta
vì họ chỉ đánh Ngũ Lĩnh, mà nước ta thì ở ngoài Ngũ Lĩnh.
Nhưng chứng minh như vậy không đủ cho mấy người có tin tưởng trên
kia vì họ lại cứ bảo rằng nếu quả đúng như thế thì nhà Tần đã đánh chiếm
được phân nửa nước ta, chiếm phần trên và phần đó cứ là đất Việt.
Hai cái tự dạng khác nhau đó không đủ họ tin, thế nên chúng tôi lại phải
trình thêm một chứng tích nữa để củng cố chứng minh của chúng tôi.
Chúng ta cùng đi tìm để biết đích xác nước Tây Âu nầy thử xem sao, để
cho không còn gì lòng dòng nữa. Nếu nước đó quả là nước của dân Lạc Việt
thì quí vị khác đúng, còn như đó là nước của dân khác thì chúng tôi đúng.
Nhơn đọc Tối Tân Trung Quốc phân tỉnh đồ của Tàu, loại lớn, thấy họ
cho biết rằng tất cả các cổ dân ở Hoa Nam, ngày xưa đều còn đầy đủ mặt,
chúng tôi rất ham biết cái dân Tây Âu kiêu hùng đó, cái dân đã giết được
tổng tư lệnh đạo quân viễn chinh của Tần Thủy Hoàng, biết đích xác họ là
dân tộc nào. Trong ba năm học hỏi và săn tài liệu lung tung, chúng tôi tìm
được một bức dư đồ rất hữu ích, tên là Ethnolinguistico Groups of
Mainland Southeast Asia do Human Relations Area Fites Yale University
xuất bản.