khuynh hướng mê say kiến trúc đồ sộ mà họ cho là dấu hiệu văn minh cao,
còn cơ cấu tế nhị của văn minh Trung Hoa, họ không thấy. Mặc dầu vậy, sử
Việt vẫn được biết rõ hơn sử Cao Miên, ít lắm cũng từ năm 330 T.K. cho tới
nay.
Ông G. Cocdès chỉ là người chuyên môn về Ấn học (Indianiste) chớ
không là Hoa học (Sinoloque) nên mới lầm như thế.
Sự thật thì Quý Châu là đất của Thái từ cổ chí kim, và họ không hề bị Cơ
Me đẩy lên đó. Và sự thật thì nếu tiếng Việt có giống tiếng Cao Miên là vì
lý do đồng chủng Mã Lai, y hệt như nó giống tiếng Thái, tiếng Miến Điện,
tiếng Tây Tạng, tiếng Thượng Cao nguyên chớ không có gì lạ hết. Ta sẽ
thấy như vậy ở các biểu đối chiếu trong chương ngôn ngữ.
Theo lời cụ Vương Hồng Sển, nguyên quản thủ Bảo tàng viện Sài Gòn,
thì chính các nhà bác học phái Sinologie đã than rất tiếc rằng đa số các ông
Tây đều nhảy sang phái Indianisme vì mê chuyện ngoạn mục, trong khi
môn Sinologie cần người hơn vì văn minh Trung Hoa tuy kém ngoạn mục,
nhưng trái lại sâu sắc tế nhị hơn và vì thế mà khó nhọc hơn, cần phải đông
người, mà than ôi, lại chỉ có quá ít người.
Khi khai quật những ngôi cổ mộ bằng gạch ở Lạch Trường, nhà khảo cổ
O. Jansé rất ngạc nhiên mà thấy mộ ấy giống mộ cổ ở Tứ Xuyên, cả hai đều
cổ lối 2 hoặc 3 trăm năm T.K., tức không phải là mộ Trung Hoa rồi vậy.
Thế nên rồi ông O. Jansé gọi “Việt Nam là cái ngã ba của các dân tộc và
các nền văn minh”. Ông O. Jansé đã lầm to, chỉ vì ông không biết những
đẳng thức sau đây mà quý vị sẽ thấy qua các chương sách nầy:
Tứ Xuyên = Thục
Thục = Âu
Âu = Việt