năm nào, hay là họ phát tích tại cổ Việt, công việc mà ba nhà bác học trên
không có làm, nhưng các sử gia ta lại dựa vào đó.
Khảo tiền sử đúng là cái công trình lớn lao thứ nhì ấy chớ không phải là
công trình của ba nhà bác học được kể tên trên kia.
Nhưng đó chỉ là việc khảo tiền sử.
Viết sử lại còn khác hơn rất xa.
Chúng tôi thí dụ là các ông ấy đã tìm được 8 loại sọ của 8 chủng tộc khác
nhau.
Muốn biết tổ tiên ta là ai, nhà viết sử phải đo sọ của ta ngày nay rồi đối
chiếu với các sọ đời xưa, có thế mới biết rõ nguồn cội của ta, chớ cứ đoán
mò mãi thì làm thế nào mà đi tới một kết quả được khoa học nhìn nhận.
Và cũng nên biết rằng sọ của một chủng, không thay đổi trong vòng 10
ngàn năm thì sự đối chiếu ấy có đủ giá trị chứng minh khoa học.
Hiện nay có sách nói ta là Tàu thuần chủng, có sách nói ta là một chủng
riêng biệt, có sách nói mù mờ một cách cố ý, vì không biết chắc cái gì,
nhưng không sách nào có làm cái công việc độc nhứt mà khoa học bằng
lòng nhìn nhận, tức đo sọ của người Việt Nam hiện đại để đối chiếu với
những sọ cổ đào được ở Cổ Việt, tức Bắc Việt ngày nay.
Hơn thế, khi chưa bước sang giai đoạn viết sử, chỉ ở giai đoạn học khoa
khảo tiền sử đúng mà thôi, thì nếu có ai muốn sử dụng cái khoa khảo tiền sử
đúng ấy, cũng không dễ gì sử dụng, bởi phải còn kiểm soát lại xem quả nó
có đúng hay không.
Nhưng kiểm soát công việc của một trăm nhà bác học làm việc khắp Á
Đông trong vòng bốn mươi năm, thì kể ra phải lao lực quá sức một cá nhân,
ít ai đủ can đảm làm.