biết rõ hơn, những gì mà hàng chục nhà bác học Âu Mỹ đã đưa ra ánh sáng
từ 1924 đến 1954.
Mà cũng cứ nhờ ngôn ngữ tỷ hiệu.
Như trong toàn thể quyển sách, chương nầy cũng chia ra làm hai phần,
phần thứ nhứt bác bỏ chủ trương Việt ngữ là Hoa ngữ của giáo sư đại học
Nguyễn Phương, phần thứ nhì chứng minh Việt ngữ là Mã Lai ngữ.
Giáo sư Nguyễn Phương khẳng định mà không đưa bằng chứng rằng Việt
ngữ là Hoa ngữ. Tưởng như thế, ta chỉ nói một tiếng “Không” là đủ rồi.
Nhưng một vị giáo sư khác, không hề cho ta là người Tàu, lại có chứng
minh rằng tiếng ta là tiếng Tàu. Đó là giáo sư Lê Ngọc Trụ.
Vậy chúng tôi cần bác bỏ hơi dài, vì giáo sư họ Nguyễn được giáo sư họ
Lê ủng hộ một cách vô tình và gián tiếp.
Trong V.N.T.K.S. trang 230 sử gia Nguyễn Phương viết: “Hầu như có thể
nói được rằng tiếng Việt Nam ngày nay, sau 10 thế kỷ độc lập, vẫn còn là
chính tiếng Tàu, nhưng đọc lên một cách hơi khác với cách đọc của những
tiếng địa phương ở Trung Quốc. Cố nhiên, trong Việt ngữ, đôi khi có xen
vào một đôi số những tiếng không phải gốc Tàu, như tiếng Mọi, tiếng
Chàm, nhưng hiện tượng đó không thể nói lên gì khác, ngoài sự người Việt
Nam trên đường bành trướng, đã có gặp người Mọi, người Chàm, cũng một
cách như họ đã gặp người Pháp trong thế kỷ vừa qua và họ đã thâu nhận
một số tiếng Pháp vào trong kho ngôn ngữ của họ”.
Tiếng Việt do tiếng Tàu mà ra, là chủ trương của một số học giả từ lâu
rồi, chớ không riêng gì của sử gia Nguyễn Phương mới nói như vậy. Nhưng
đây là lần đầu tiên mà một giáo sư đại học công khai nhấn mạnh về chủ
trương ấy và dùng chủ trương đó để làm một trong nhiều chứng minh quan
trọng cho giả thuyết rằng người Việt Nam là người Trung Hoa thuần chủng
di cư sang đây vào thời Bắc thuộc, còn dân Lạc Việt thì đã “đi ra khỏi lịch