Vì biết cái lẽ đó nên khi tìm nguồn gốc các dân tộc da trắng bằng chứng
tích ngôn ngữ, chính phương pháp đối chiếu danh từ được áp dụng, chớ
không phải căn cứ vào liên hệ văn phạm.
Người Âu Châu đã thành công, vì khi họ dùng phương pháp đối chiếu
danh từ, nó cho họ một kết quả ăn khớp với khoa khảo tiền sử và khoa
chủng tộc học, còn phương pháp đối chiếu văn phạm thì không.
Thế nên chúng tôi dùng phương pháp đối chiếu danh từ.
Thí dụ: Tiếng BÀN TAY
Pháp: Main Nga: Ruka Anh: Hand
Ý: Mano Balan: Reka Đức: Hand
Thoạt trông cứ tưởng Pháp, Nga, Anh khác ngôn ngữ nhau. Nhưng
không. Qua một biểu đối chiếu khác, ta lại thấy rằng họ đồng tông Ba Tư,
Ấn Âu.
Thí dụ về danh từ MẸ:
Pháp: Mère Nga: Mat Anh: Mother
Một chủng là cái gì rất là lớn lao, họ chia ra nhiều chi, rồi mỗi chi chia
thành nhiều tiểu chi, các tiểu chi đều có một số danh từ khác nhau, nhưng
đồng thời cũng có một số danh từ giống gốc mẹ thuở cổ sơ. Người ta dùng
phương pháp đó để truy nguyên chủng tộc, căn cứ vào cái gốc mẹ ban đầu
ấy.
Nói thế chỉ để nói ra một sự thật kỳ dị mà cho đến trí thức cũng không
biết, họ đinh ninh rằng văn phạm, âm thanh là cái gì bất di bất dịch, còn
danh từ thì vay mượn qua lại lung tung. Chỉ nói ra cho rõ trắng đen thôi,