Họ nối kết rất là kỳ dị, không còn gì là Ấn Độ nữa, mà cũng chẳng còn gì
là Mã Lai nữa hết.
Thí dụ:
Măm: Kẻ
Panaa: Bắn
P’na: Ná
Họ nhập hai chữ P lại cho đứng đầu, rồi cho Măm vào giữa và nuốt mất
một M, rồi lại cho Anaa + Na đi sau. Nó hóa ra là Pamanaa. Như vậy là:
Ná kẻ bắn hoặc Bắn kẻ ná
vì P có thể thay cho Panaa và P’na.
Họ nuốt mất M, và trong Panaa và P’na có tới bốn chữ A, nhưng rốt cuộc
chỉ còn có ba chữ.
Đó là một sự cấu tạo kỳ dị quá sức tưởng tượng, không có ngôn ngữ
nước nào mà chuyển hóa lạ lùng như vậy bao giờ.
Tiếng Phạn dài bao nhiêu họ cũng không nuốt. Dưới đây là một danh từ
mà Ban điển chế ngôn ngữ của ông Nê Ru đã tân tạo để chỉ cái nhà ga:
Angirahyantraviramsthan
Cả thế giới, và cả người Ấn Độ đều phì cười. Nhưng họ nhứt định để cho
nó dài, không nuốt một tiếng, một Xy láp nào hết.
Khi ông Mã Lai tự đa âm hóa theo kẻ khai hóa của ông thì ông đảo lộn
điên đầu, không còn biết đâu là đâu nữa. Nhưng đó là những tiếng mới, chớ
những danh từ căn bản của dân tộc Mã Lai cứ chỉ có một và hai Xy láp,
không bao giờ trên hai cả, mà danh từ Cổ Việt thì cũng thế, như ta sẽ thấy.