Hẹ. Nhóm Âu nầy còn giữ được nhiều danh từ Mã Lai hơn nhóm Tây Âu
(Quảng Đông, Quảng Tây).
Yên Tề ngữ: Đây là đất của rợ Đông Di gồm Sơn Đông và một phần Hà
Bắc. Giọng ở đó là giọng Tàu của người Đông Di bị lai giống hoặc bị đồng
hóa.
Sở ngữ: Giọng nầy được nói ở Hồ Bắc và Hồ Nam. Đó là giọng Tàu của
rợ Việt ở đất Kinh Man bị lai giống và bị đồng hóa với người Tàu. Cả ba
giọng Yên, Tề, Tần và Sở ngày nay đều khá giống Quan Thoại vì họ ở gần
Trung nguyên, tức là trung tâm văn hóa của Trung Hoa. Tuy nhiên, hồi đầu
Tây lịch thì Yên Tề ngữ và Sở ngữ lại giống tiếng Việt Nam vì như đã và sẽ
nói rợ Đông Di và rợ Kinh Man đích thực là Lạc Việt bộ Trãi và bộ Mã.
Giọng Sở ngữ lại còn có một tên nữa mà dân chúng dùng thường hơn, đó
là giọng Hồ Quảng. Hồ Quảng là tên xưa của hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc.
Ngày nay tuy giọng Sở ngữ không hẳn là giọng của trung ương, nhưng
vùng Hồ Quảng lại được xem là trung tâm văn hóa của Trung Hoa chớ
trung tâm không phải cái vùng đất mà người ta gọi là Trung nguyên nữa.
Trung tâm văn hóa bị xê dịch là chuyện thường xảy ra trong một quốc
gia, nhưng giọng nói không đi theo bước xê dịch đó, hoặc đi theo trễ và có
thể vài trăm năm nữa thì giọng Sở ngữ sẽ giống hệt Trung Nguyên vì Hồ
Quảng đã già dặn trong vai trò trung tâm văn hóa rồi.
Mân ngữ: Đó là giọng Phúc Kiến, tức giọng của “man di” Mân Việt bị
lai giống và đồng hóa với Tàu. Đó là dân Lạc bộ Mã.
Việt ngữ: Đó là giọng Quảng Đông và Quảng Tây, tức giọng của “man
di” Tây Âu gốc Thái bị lai giống và đồng hóa với Tàu. Việt nầy viết với bộ
Nguyệt mà ta gọi là bộ Mễ.