Tóm lại, Hoa ngữ chỉ có Một, chớ không có nhiều phương ngữ như chính
họ cũng lầm tưởng. Sở dĩ được như vậy là nhờ:
1. Ưu thế ban đầu. Ở địa bàn cổ sơ của họ chỉ có độc một bộ lạc
chớ không có nhiều bộ lạc như chính họ cũng đã lầm tưởng (Xin
xem chương Cái Họ của Trung Hoa và Việt Nam).
2. Các chiến dịch làm mất ngôn ngữ “man di” ở các thuộc địa, mà
chiến dịch hữu hiệu nhứt là chiến dịch Tần Thỉ Hoàng.
Sự đọc sai chút ít là phương âm, chớ không phải là phương ngữ như ai
cũng tưởng. Và sự sống sót của lối một trăm danh từ trong mỗi nhóm man
di biến thành Tàu, không thể gọi là phương ngữ được vì nó quá ít.
Không kể giọng Trung Nguyên tức giọng Quan Thoại, tức giọng Trung
Hoa trung ương, chín giọng kia giúp cho ta truy ra các nhóm “ngoại di” bị
xâm lăng, bị lai giống và bị đồng hóa với Trung Hoa. Mỗi nhóm “man di”
đọc sai tiếng Tàu một cách khác nhau rõ rệt. Chúng tôi lấy tỉnh Giang Tây
làm thí dụ. Trong khi các tỉnh khác có một giọng rất thuần nhứt thì giọng
của tỉnh Giang Tây lại không thuần nhứt, thành thử biên giới “Man di” ở đó
coi vậy mà rất dễ truy tầm, hễ huyện nào đọc giọng Phúc Kiến thì mảnh đất
của tỉnh Giang Tây đó hồi cổ thời thuộc “man di” Mân, huyện nào đọc
giọng Quảng Đông thì mảnh đất Giang Tây nơi đó thuở xưa thuộc nước
Tây Âu.
Đó là những “man di” quan trọng, đã lập quốc rồi, chớ giữa các thứ man
di ấy, còn vô số “man di” khác, ngày nay vẫn tồn tại ở Trung Hoa, nhưng họ
quá kém không hợp tác được nên rút lên rừng núi, không nói tiếng Tàu nên
không có giọng Tàu riêng, thí dụ người Mèo.
Người Tàu thuần chủng Tàu, may mắn hơn người Ấn Độ, và giống Việt
Nam vì họ không có những bộ lạc nói khác nhau quá nhiều như Ấn Độ cổ
thời, mà chỉ có độc một bộ lạc bành trướng mãi ra, như ta sẽ thấy ở một
chương sau.