Kỳ lạ nhứt là khi chúng tôi nhờ người Tàu viết chữ Bến bằng tiếng Tàu,
thì luôn luôn họ viết cái chữ mà các nhà nho ta đọc là Tân.
Họ đọc là Pín, nhưng sao trí thức đời xưa của ta lại đọc sai quá xa, đọc là
Tân, còn chính dân chúng lại đọc gần đúng là Bến?
Thế nên chúng tôi rất bận bịu với Păngka và Pang của Mã Lai nhiều
lắm, và rất khổ mà không nối kết được Pang = Bến.
Nhưng vài thí dụ khác lại làm cho chúng tôi không dám nối kết liều với
Mã Lai.
Cái Tủ, Quan Thoại viết và đọc là Tu, dân chúng nhại gần đúng, nói là
Tủ. Nhưng các nhà nho lại đọc sai quá xa là Độc.
Thế thì Tân có thể cũng ở trong trường hợp đó và quả dân chúng đã
mượn Pín, chỉ tại các nhà nho đọc bậy bạ thôi.
Chúng tôi tạm lập ra ức thuyết nầy là những tiếng Tu, Pín, phạm húy trào
đại đầu của ta sau thời đô hộ, chẳng hạn mẹ của Đinh Bộ Lĩnh tên là Bín
hay Bính gì đó chăng và em của Đinh Bộ Lĩnh tên là Tu?
Mà xin đừng tưởng rằng các nhà nho đọc theo Quan Thoại xưa, còn dân
chúng đọc theo Quan Thoại nay. Không. Quan Thoại xưa đã có biến, nhưng
người ta đều biết rõ nó biến ra sao và dân ta theo dõi Tàu bén gót. Khi Quan
Thoại biến Vút ra Fô thì ta cũng biến Bụt ra Phật.
Riêng cái danh từ Độc nầy thì bằng chứng lại rất chắc chắn hơn, là dưới
trào Hán, mà Mã Viện chinh phục ta, Tàu đọc là Tu thật sự.
Quả thật thế, vào thời ấy họ vừa biết được nước Ấn Độ. Nước ấy tự xưng
là Hanh Đu, và họ phiên âm gần đúng là Tsân Tu, chỉ các nhà nho ta là đọc
sai là Thân Độc. Nhưng cái sai đó, chỉ mới xảy ra vào thời Đinh Bộ Lĩnh,