nếu thuyết của chúng tôi mà đúng, còn trước đó ta vẫn đọc là Hanh Tu, để
cho đúng với giọng Tàu vì kẻ thống trị bị bắt buộc như vậy.
(Có một người bạn nói rằng danh từ Bến của ta do danh từ Bạn của Hán
Việt mà ra. Như thế thì rất ổn. Nhưng khi tôi yêu cầu nhiều người Trung
Hoa viết tên BẾN ra chữ Hán thì luôn luôn họ viết chữ TÂN, không bao giờ
có chú nào viết chữ Bạn hết).
Người bạn ấy cũng tiếp tục luận điệu đó và nói Chợ do Thị mà ra. Đành
vậy. Nhưng danh từ CHỢ không thể dùng làm tài liệu căn bản được, như đã
giải thích rồi. Lúc tiếp xúc với Tàu, ta chưa biết Chợ là gì thì ta phải mượn
danh từ ấy của họ. Chỉ có những danh từ gọi là Vietnamese Basic mới có
giá trị khảo cứu trong vấn đề nầy. Ta có hay không có những danh từ chỉ
những thứ nằm chung quanh ta, trước khi Trung Hoa xâm lăng ta? Những
danh từ chỉ những món mà văn hóa Trung Hoa đưa tới không được phép kể
vào đây. Và những tiếng sơ đẳng tìm thấy được, có đủ nhiều để thành một
ngôn ngữ hay không? Ngôn ngữ gốc của dân tộc là như thế đó, chớ không
phải những tiếng vay mượn về sau.
Cũng như bao nhiêu học giả khác, sử gia Nguyễn Phương đã lẫn lộn
tiếng Hán Việt và tiếng Việt thuần túy. Hoa là tiếng Hán Việt do tiếng Quan
Thoại Wá mà ra. Quả là tiếng Hán Việt do tiếng Quan Thoại Quò mà ra.
Nhưng tiếng Việt thuần túy là BÔNG và TRÁI ấy chớ. Mà Bông là do
danh từ Mã Lai Bônga mà ra đấy. Người Chàm được các ông Tây cho là
gốc Mã Lai chánh hiệu, nhưng thật ra thì họ ít chánh hiệu hơn ta vì danh từ
Mã Lai Bôn ga nầy được người Chàm đọc là Bngư thì tức là đọc sai hơn
Việt Nam quá nhiều.
Theo thuyết Nguyễn Phương thì ta, tức Tàu thuần chủng vì lai Chàm, nên
ngôn ngữ hơi khác Tàu. Nếu quả đúng như vậy sao ta lại không gọi Hoa là
Bngư như kẻ lai giống với ta, mà là đọc gần đúng với một kẻ ở rất xa là Mã
Lai?