Trồng bông, trồng đậu, trồng khoai kịp thì.
Hai câu trên đây, sách nào cũng có, nhưng chúng tôi chỉ trích ở sách trên
vì hai vị giáo sư ấy rất cẩn thận trong việc trích lục, ta không lo người trích
lục tự ý sửa đổi theo thời trang, theo địa phương hiện đại. (Các sách khác đã
tự ý sửa Bông ra Hoa).
Ở hai câu ca dao trên đây, không thể bảo rằng những ông tác giả vô danh
đã phải dùng chữ bông để giải quyết một vấn đề bằng trắc, bởi bông hay
hoa gì cũng là vần bằng cả.
Còn nhiều bằng chứng nữa. Đọc quyển sách Sổ sang chép các việc của
cố đạo P. Bỉnh ghi ký năm 1822 tại Bồ Đào Nha, cố đạo là người Hải
Dương, tức người miền Bắc, ta thấy cố đạo viết Bông, Trái thay cho Hoa,
Quả, viết dù, thay cho ô, viết muỗng thay thìa, y hệt như người miền Nam,
mà cố đạo thì không có đi giảng đạo ở miền Nam bao giờ cả.
Vậy đã có bằng chứng rằng miền Bắc chỉ dùng Hán Việt thay cho thuần
Việt mới đây thôi. Nhưng vì lý do nào, và từ năm nào thì ta cũng biết được.
Ông L. Bézacier, trong quyển “L’Art Vietnamien” đã cho thấy và giải
thích hiện tượng kỳ dị đó. Ông ấy là quản thủ các di tích lịch sử Việt Nam
cho tới năm 1945, chuyên nghiên cứu và bảo trì các đền, đình, cung, tự, cổ
của ta và nhận thấy rằng những kiến trúc đó, càng cổ, càng mang biệt sắc
Việt, càng kim, càng mang biệt sắc Hoa, và kiến trúc Trần, Lê ở đất Bắc rất
Việt, còn kiến trúc Nguyễn ở miền trung thì rất Hoa, vì kiến trúc Nguyễn
được xây cất sau cùng hết.
Ông ấy giải thích rằng sự xâm nhập văn hóa Tàu đi ngược chiều với tinh
thần chống ngoại xâm. Khi vững chủ quyền, ta càng tiêm nhiễm văn hóa
Trung Hoa vì ta cần kiện toàn văn hóa của ta bằng sự vay mượn, và ta
không ngại vay mượn, bởi mối nguy xâm lăng đã bị đẩy lùi đi xa rồi. Tất cả