Khâm Địch cho biết rằng chúa Trịnh đã lo lắng nhiều, thi hành nhiều biện
pháp để chặn đứng ảnh hưởng bọn ấy, họ chi phối cả ngôn ngữ của ta
nữa.
Đó là một điều vô cùng mới lạ mà bản dịch Langlet cho biết và hoa, quả,
thuyền, thìa đi vào Việt ngữ là vì vậy, và chỉ mới đây mà thôi, và chỉ tại ở
đất Bắc mà thôi.
Chúng tôi cho rằng giáo sư Nguyễn Phương lẫn lộn Hán Việt và thuần
Việt nên mới chủ trương như vậy. Chúng tôi tưởng là thế vì giáo sư chỉ
khẳng định mà không có đưa ra thí dụ nào, hoặc bản đối chiếu nào hết để
giúp ta biết giáo sư muốn nói đến tiếng Hán Việt hay thuần Việt.
*
* *
Nhưng một người bạn Trung Hoa của chúng tôi thì có nói để chúng tôi
thoáng hiểu rằng tiếng Sông do tiếng Tàu Súng mà ta đọc theo Hán Việt là
Dõng mà ra, và Tàu đọc là Súng. Nhưng chúng tôi kiểm soát lại thì không
phải thế. Quan Thoại đọc là Dõng ra Dùng. Quảng Đông cũng vậy. Mân
Việt đọc là Yủng. Không có nhóm nào đọc là Súng hết.
Vả lại Dõng không hề có nghĩa là Sông, và xin lấy tự điển Từ Hải làm
bằng: “Suối nào ở dưới đất trào lên là Dõng”.
Từ Hải lại trích quyển Nhỉ Nhả, một thứ từ điển tối cổ đời Chu: “Lạm
tuyển xuất tức Dõng” nghĩa là “Suối chảy mạnh là Dõng”.
Từ Hải lại trích Hách Dục Hanh: “Nước: từ đất phun lên là Dõng”. Thế
là Puits Artésiens rồi vậy.
Tóm lại, Dõng không hề có nghĩa là Sông, cả vào cổ thời, và Trung Hoa
cũng không đọc là Sông bao giờ, và danh từ Sông là danh từ của ta rặc ròng,
gốc Mã Lai Bách Việt, như ta sẽ thấy ở các biểu đối chiếu.