tưởng là Giao Chỉ chưa biết làm đường vào thời đó, Giao Chỉ giáp ranh với
Chàm mà Chàm đã biết làm đường nhiều trăm năm trước đó rồi.
Cái gì bảnh họ mới nhận, còn không thì thôi, giống hệt Việt Nam nhận
Đông Sơn, nhưng phủ nhận Mã Lai.
Họ viết sử rằng họ học nghề làm đường với nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ
bảy. Ấy, Ấn Độ là nước văn minh, nên họ thấy sang bắt quàng làm họ, sự
thật thì họ học với nước Giao Chỉ.
Chúng tôi bắt được tài liệu hiếm hoi sau đây nó sẽ làm cho các sử gia
Tàu cứng họng. Mấy câu nầy trích dẫn ở quyển Oriental Commerce của
Villiam Milburn, London, 1925, chương nói riêng về nước Việt Nam: Hàng
hóa CHÁNH (của xứ Việt Nam) xuất cảng sang Ấn Độ là ĐƯỜNG. Có ba
thứ tất cả:
1. Đường phèn, tốt nhứt thế giới và được TRUNG HOA QUÝ
NHỨT.
2. Đường cát trắng, loại tầm thường, giống như đường Phi Luật
Tân.
3. Đường đen.
(Đường đen là thứ đường rẻ tiền mà Nam Kỳ gọi là đường ta).
Nước Ấn Độ, cho tới năm ấy mà còn phải nhập cảng đường của Việt
Nam thì vào thế kỷ thứ bảy họ không thể đủ khả năng dạy Trung Hoa làm
đường.
Vả lại chứng tích sau đây còn mạnh hơn nữa. Nếu họ học với Ấn Độ, họ
đã gọi món ấy bằng tiếng Ấn Độ phiên âm. Nhưng họ gọi bằng tiếng Giao
Chỉ. Danh từ Trung Hoa chỉ món đường, ở Kinh đô Tàu là Thẻl. Còn danh
từ Giao Chỉ cổ thời là Tàng. Tàng biến thành Đàng, Đàng biến thành
Đường.