Giáo sư họ Nguyễn cho rằng đồng bào của bà Trưng là “Mọi” còn ta đây
là người Tàu. Giáo sư họ Lê thì làm cho độc giả rối trí đến muốn điên lên vì
họ không còn biết họ là ai nữa hết.
Trong Chính tả Việt ngữ, trang 229, giáo sư viết:
“Nơi đồng bằng Bắc Việt, tổ tiên ta đụng phải ngọn sóng Nam tiến của
người Bách Việt. Phải tranh sống với họ, họ mạnh thế hơn. Họ chinh phục
nước ta mấy lượt”.
Thế là, theo câu trên đây, ta không thuộc dòng Bách Việt, mà là dân thổ
trước Mélanésien (theo khoa khảo tiền sử thì trước Bách Việt là chủng Mê-
la-nê).
Nhưng sao giáo sư lại cứ gọi dân ta là dân Việt, tiếng ta là Việt ngữ? Việt
chỉ là kẻ xâm lăng thôi chớ?
Quan niệm riêng của giáo sư, trong trường hợp nầy thật là làm ta choáng
váng, còn choáng váng hơn cả quan niệm của giáo sư Nguyễn Phương đã
cho ta là Tàu thuần chủng.
Theo ông Lê thì ta, Nguyễn Văn Hai, Trần Văn Ba, hiện nay là ai? Thật
không sao biết được. Nếu ta là Bách Việt, sao ông lại nói: Ta bị Bách Việt
chinh phục? Còn ta là thổ trước Mélanésien, sao ông gọi tiếng ta là Việt
ngữ, mà không gọi là Mélanésien ngữ?
Ta không còn biết ta là ai nữa, đó là một tâm trạng khó chịu như kẻ mắc
bịnh kiện vong quên mình là ai, mặc dầu vẫn còn sáng suốt, hiểu biết mọi
việc trên đời.
Nhưng Bách Việt là ai mới được chớ? Cũng trong câu trên giáo sư giải
thích rằng Bách Việt là người Tàu phương Nam. Giải thích như vậy là đúng
70 phần trăm. Nhưng chúng ta cũng là Bách Việt nhưng may mắn hơn
không bị đồng hóa như Quảng Đông, chỉ có thế thôi, sao giáo sư lại nói