Na vẫn chưa hề thấy mặt Trung Hoa, còn ta thì cũng mới đến xứ họ sau đầu
thế kỷ XX mà danh từ đó họ đã có hàng ngàn năm rồi.
Danh từ Ván của ta, ai cũng cho là do Bản của Hán Việt, nhưng bác sĩ
Reynaud cũng nói là do P’pan của Mã Lai.
Thoạt tiên chúng tôi không thể tin bác sĩ Reynaud cũng như đã không tin
giáo sư Lê Ngọc Trụ. Nhưng một tài liệu khác lại cho chúng tôi thấy rằng
bác sĩ Reynaud nói đúng.
Cách đây 300 năm, dân ta không nói Cửa mà nói Pan do P’Pan của Mã
Lai mà ra, không phải Pan biến ngay thành Cửa đâu mà nó được ta đọc ra là
Ván hiểu là Ván, rồi lại đồng hóa Ván với một món đồ (Cái cửa).
Đây là bằng chứng:
Năm 1792, một du khách Ăng Lê có viếng Việt Nam (miền Trung) có
chép du ký Voyage à la Cochinchine. Quyển du ký nầy đã được dịch ra
tiếng Pháp. Trong ấy tác giả có dành một chương cho ngôn ngữ Việt. (Con
chó, thấy được ghi là Con Koo, y hệt như nơi người Thượng hay người
Mường ngày nay).
Nhưng danh từ quan trọng hơn hết là danh từ Cửa, thấy ghi là Pan.
Người phê bình sách đó, bà Martine Piat cho rằng tác giả chép sai, hoặc
chép theo lời phu bến tàu ở Tourane vốn là người Tàu, hoặc nhà in đã in sai.
Nhưng không. Tác giả đã chép đúng. Người Tàu không bao giờ gọi Cửa là
Pan hết. Hiện nay, cái Cửa, người Thượng Bà Na gọi là Mbang, người
Chàm gọi là Bơng, người Tu Nong gọi là Mbang, người Kơlua gọi là
Mbơng, người Mang Buk gọi là Mbong, và người Mã Lai gọi tấm ván là
Pan. Ván và Cửa là hai thứ đi đôi với nhau, biến nghĩa qua lại với nhau.
Không phải Pan biến thành Cửa như đã nói mà nó biến ra Pan, Bơng,
Bong, Ván rồi bị đồng hóa với một món đồ là Cửa. Danh từ Cửa chắc chắn