Ta có thể trả lời không cần suy nghĩ rằng cây Tế tân không bao giờ tượng
trưng cho đồng nội miền Nam hay miền Bắc miền Trung gì hết thì các cụ
xưa không tạo ra một từ ngữ với loại cây đó.
Sự thật thì tĩnh từ nầy bị viết sai chính tả. Nó là Sàn dã, chớ không phải
là Sằn dã. Sàn là chữ nho, có nghĩa là hèn mọn, Sàn dã là Đồng nội hèn
mọn của tôi, nói theo lối quá khiêm nhượng của Trung Hoa về những gì chỉ
mình, chỉ quê hương mình.
Sàn dã là thôn quê hèn mọn của tôi, nghĩa ban đầu là thế.
Ông Lê Ngọc Trụ nói Làng do Hán Việt Hương mà ra. Có ai tin nổi
Hương biến âm thành Làng hay không? Riêng chúng tôi, chúng tôi thấy
Làng do tiếng Mã Lai T’Lang mà ra, và quyển sách nầy cốt chứng minh
rằng dân ta gốc “Mã Lai” chứng minh bằng nhiều chứng tích chớ không
phải chỉ có danh từ Làng mà thôi đâu.
Tổ tiên ta xưa có tiếng Lang có nghĩa là fiel féodal, mà cho đến ngày nay,
người Mường còn dùng, họ cũng còn Quan Lang (Chef du fief) y như tổ
tiên ta xưa.
Danh từ Mã Lai T’Lang cũng có nghĩa y hệt như vậy và hiện vẫn còn
được người Mã Lai dùng.
Làng của ta gồm nhiều ấp, Lang của Mường và T’lang của Mã Lai cũng
gồm nhiều ấp. Đó là thái ấp (fief féodal) bé tí ở Hồ Nam hồi cổ thời của
chủng Mã Lai.
Giáo sư viết rằng Đũa do chữ Hán Trợ mà ra. Có thể nào mà âm Tr biến
thành Đ được hay không chớ?
Sự thật thì Đua thì tiếng Mã Lai mà ta biến thành Đôi rồi thành Đũa, vì
chính nó có nghĩa là Hai, là Cặp. Còn Đôi đũa thì chính người Mã Lai họ
nói là Đua Đua.