Giáo sư lại nói Vá áo do Hán Việt Bổ Y mà ra, Bể vỡ do Hán Việt Phá mà
ra. Mổ xẻ do Phẫu mà ra, Giống do Tượng mà ra, Khéo, Giỏi do Tài mà ra,
Xuôi do Lưu mà ra, v.v.
Đọc những tiếng Hán Việt mà ông Lê Ngọc Trụ đưa ra để chứng minh,
đọc theo tiếng Tàu giọng Quan Thoại, giọng Mân hay giọng Quảng gì, cũng
không giống gần hay giống xa tiếng Nôm của ta chút nào.
Ông nói tiếng Áo do Y mà ra. Nhưng không hề thấy âm Y của Hán Việt
biến thành âm Ao của Việt Nam lần nào hết. Sự thật thì ta đã mượn tiếng
đó, nhưng Áo là do Áo của Tàu, chớ không bao giờ do Y.
Thấy rõ là giáo sư thấy hơi giống rồi tổng quát hóa thành một cái luật.
Còn hễ có vay mượn mà không giống giáo sư lại cho rằng không có vay
mượn. Thí dụ giáo sư nói Tủ là tiếng Việt Nam. Nhưng Tủ lại đúng là vay
mượn của Tàu. Họ đọc là Tu, bình dân ta nhại gần đúng là Tủ nhưng các
nhà nho ta thì đọc sai quá xa là Độc, vì một lẽ bí mật đã nói đến rồi ở
trường hợp tiếng Pín được nhà nho đọc là Tân mà không là Bến như bình
dân.
Rồi cứ cái đà ấy ông viết Bể vỡ do Phá mà ra. Giống do Tượng. Tốt mã
do Mỹ, Vùi lấp do Bồi, Cái giùi do Chuy, Dễ do Dị. (Nhưng Khó thì lại
thuần Việt. Ấy, cũng giống trường hợp Trẻ già và Ăn uống, trong một cặp,
dân Lạc Việt cũng vay mượn có một tiếng mà thôi). Chùa do Tự, Chờ do
Trữ.
Kỵ biến thành Đám giỗ.
Nhưng Kỵ Mã lại biến thành Cỡi ngựa.
Chưa bao giờ thấy âm K của Tàu biến thành âm G của ta, nó chỉ có thể
biến thành C như trong Cỡi mà thôi, nhưng lại không có bằng chứng là ta
không biết cỡi ngựa trước khi tiếp xúc với Tàu.