Đây là ông nhà Nho, nhưng ông nhà Nho nầy không kém về khoa học
chút nào, khi ông đưa ra luận cứ tự pháp (ý Nhượng Tống muốn nói cú
pháp đó).
Điều nên chú ý là theo Nhượng Tống thì trước năm 1915, đã có người
nghĩ như sử gia Nguyễn Phương rồi, nhưng họ không dám viết ra vì thiếu
bằng chứng. Sử gia Nguyễn Phương dám viết nhưng bằng chứng thì chỉ là
một lời khẳng định.
Bác bỏ nguồn gốc Trung Hoa xong, ta thử tìm về nguồn Mã Lai xem sao,
mặc dầu chúng ta đã có chứng tích mạnh mẽ là chỉ số sọ, cổ sử Trung Hoa
và khoa khảo tiền sử và các khám phá về dấu vết Mã Lai trong xã hội ta
ngày nay.
Chúng tôi đã nói qua về cái khó của việc chọn danh từ để đối chiếu và cái
khó trong việc chọn phương pháp.
Nhưng học các ngôn ngữ Á Đông tưởng đâu dễ như học Ăng Lê để làm
thông ngôn cho Huê Kỳ, nhưng cũng khó không kém.
Chúng tôi đã mất ba tháng để biết nguồn gốc của độc một tiếng, đó là
tiếng Xiêm, quốc hiệu cũ của nước Thái Lan ngày nay, vì trong tự điển Thái
Lan - Anh không có tiếng đó, bất kỳ dưới hình thức biến dạng nào, Viêm,
Tiêm, Tim, Siêm, Sám đều không có.
Hời hợt thì có thể nói đó là danh xưng Tiêm của Tàu mà ra. Khá hơn, có
thể nói rằng đó là danh tự xưng của nước Xiêm, không biết do đâu mà ra.
Cả hai người đều nói đúng, nhưng chỉ ở giai đoạn thứ tư là giai đoạn Tàu
biến âm, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn Xiêm tự xưng.
Đó là một danh từ Mã Lai đợt II mà dân Thái không có và không hiểu vì
họ là Mã Lai đợt I. Danh từ đó là Săm bu, có nghĩa là Kẻ lạ, hoặc tù binh
ngoại quốc.