Nhưng cuộc phiêu lưu chưa xong.
Đó là dân Thái xâm nhập Cao Miên, chớ không phải là giặc thật.
Họ bị Tàu lấn đất dữ quá, nên bỏ địa bàn Vân Nam và Quảng Tây di cư
xuống thượng du Bắc Việt và hai nước Pégan, Pyu.
Vì không phải là giặc thật nên đám tù binh nầy rồi được trả tự do cho
sống lẫn lộn với dân chúng ở thuộc địa Pégan và Pyu của Cao Miên nhưng
vẫn cứ được Cao Miên và Môn gọi là Syâm hoài.
Rồi các đợt xâm nhập khác nối tiếp theo, càng ngày càng đông cho đến
một khi kia thì họ nắm hết các then chốt xã hội và một lãnh tụ của họ thừa
dịp Cao Miên lủng củng nội bộ, lập quốc càn, lập ra một nước gọi là Syâm.
Họ chẳng biết Syâm là gì nên rồi họ cũng tự xưng là Syâm theo thói quen
mà Môn và Cao Miên gọi họ.
Ta gọi họ là Xiêm là biến âm, còn Tàu thì gọi họ là Tiêm là phiên âm. Ta
không hề bắt chước Tàu, trong trường hợp nầy.
Nhưng học sử của họ không, cũng chưa đủ, mà còn phải học về nghệ
thuật của họ về các tượng đá của họ mà trên đó có khắc hình và khắc chữ,
tốn quá nhiều công phu, mà phải biết được ngữ nguyên có độc một danh từ.
(Truyền thuyết của ta bảo rằng xưa kia nước ta tên là Xích Quỹ, Nhượng
Tống phản đối, cho rằng không có lý nào mà một dân tộc lại lấy quốc hiệu
xấu đến thế và đó là chuyện láo khoét.
Nhưng Thái đã tự xưng là Nước tù binh thì ta vẫn có thể tự xưng là Nước
Xích Quỹ lắm, hơn thế, chúng tôi sẽ cho thấy lý do chánh đáng và hữu lý tại
sao chúng ta lại xưng là Xích Quỹ. Cái gì cũng có thể xảy ra được cả).
Trong chương chứng tích chủng tộc, chúng tôi có viết rằng người Đại
Hàn là rợ Tam Hàn đời xưa, từ Đông Bắc Trung Hoa di cư đến xứ họ ngày