Nhưng hóc búa nhứt là các cổ ngữ. Chủng tộc học cho biết Cổ Ba Thục
là một đại cường quốc Thái, nhưng nó đã bị tướng Tư Mã Thác của chư hầu
Tần diệt mấy trăm năm trước Chúa giáng sanh, họ đã thành Tàu hết rồi, còn
làm sao mà học được. Nhưng khoa chủng tộc học cho biết rằng họ là một
quốc gia Thái mà Thái là Mã Lai, không học không xong.
Còn Quảng Đông là Tây Âu, Tây Âu là Thái, Thái cũng là Mã Lai, cũng
chẳng bỏ Tây Âu được. Phúc Kiến là Thất Mân, là Lạc bộ Mã, tức cũng là
Mã Lai, thế nên cũng phải học tiếng cổ Thất Mân, mặc dầu đã biết Quảng
Đông và Phúc Kiến đều nói tiếng Tàu. Phải học, vì biết chắc họ còn giữ
được lối 100 danh từ Mã Lai.
Đừng nói chi chuyện khó, ngay tiếng Thái cũng đủ điên đầu với nó. Họ
ghép Phạn ngữ, Thái ngữ và Hoa ngữ để làm một danh từ thì ta còn làm sao
mà đủ tĩnh trí được khi học tiếng Thái?
Ngôn ngữ Thái ở Hoa Nam và Ai Lao thì mượn quá nhiều tiếng Tàu,
ngôn ngữ Thái ở Vọng Các lại bị Phạn ngữ tràn ngập. Thí dụ một khách sạn
sang trọng, họ nói là Prâ-Barom-Mâhá-Ral-Châwâng. Đó là Phạn ngữ, còn
dùng làm sao được? Cho đến dân Thái chánh hiệu mà nghe những danh từ
Ấn Độ đọc sai đó còn chẳng hiểu gì huống chi ta chỉ tìm gốc Mã ngữ đơn
giản mà thôi. Chỉ có tiếng Thái ở sông Đà mới là thuần túy, theo H.
Maspéro, nhưng sách cũng lại quá ít, và đi tới nơi thì không thể được,
không phải vì tốn tiền xe mà vì đó là đất chiến lược của Bắc Việt, chỉ có
trời mà xâm nhập vào đó mới được.
Thế nên chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các ngôn ngữ của đồng bào
Thượng là thứ người còn thuần túy Mã Lai. Chúng tôi đã đưa ra thí dụ để
chứng minh rằng đồng bào Thượng không hề là Cao Miên như các ông Tây
đã nói, mà trái lại còn gần gốc Mã Lai hơn Cao Miên rất nhiều.
Học tiếng Chàm, tiếng Thượng, tiếng Thái, tiếng Môn tương đối dễ mà
còn bể đầu như vậy. Học tới tiếng Mã Lai thì thật muốn hóa điên. Những