Thế nên muốn tìm gốc Mã Lai của ngôn ngữ, không thể dùng Jawi và
Tagal được, mà trái lại, nên lục lạo trong các nhóm Mã Lai cổ sơ không
chịu ảnh hưởng Ấn Độ.
Người Hòa Lan và người Anh họ làm tự điển cho các quốc gia Mã Lai,
khoa học không thể nào tưởng tượng được. Họ không bao giờ lầm lẫn gốc
tổ Mã Lai với những vay mượn của ngoại chủng, mà ngoại chủng nào họ
đều có ghi rõ: Phạn, Á Rập, Trung Hoa, Ba Tư (nên nhớ rằng theo khám
phá mới nhứt thì dân đi khai hóa các xứ Mã Lai, Cao Miên và Chàm, không
phải là người Ấn Độ mà người Nhục Chi đang thống trị hai đại cường quốc
Ba Tư và Ấn Độ trước Tây lịch mấy trăm năm).
Những vay mượn lẫn nhau trong các nhóm Mã Lai, họ không gọi là vay
mượn nhưng ghi chú là: “Phương ngữ Mã Lai ở…”. Thí dụ làm tự điển Việt
Nam thì danh từ Xoài không nên nói là vay mượn của Cao Miên, mà nên
làm như họ: “Phương ngữ Mã Lai Khơ Me: Swai, phương ngữ Mã Lai Âu
tức Thái Huai”.
Còn Muỗm của Bắc Việt là đích tập hợp vay mượn của Phạn ngữ qua
trung gian Thái.
Quả thật thế, Bắc Việt nói Muỗm, Thái vừa nói Huai, vừa nói Muang.
Muỗm vay của Muang mà Muang là vay của Phạn ngữ Mangga. Tàu
cũng vay của Phạn ngữ mà nói là Máng (quõ). Đó là Quan Thoại, chớ
Quảng Đông thì nói là Moóng (quõ), tức Mang quả hoặc Mông quả.
Chỉ có ba danh từ sau đây mới là danh từ Mã Lai đợt I:
Việt Nam: Xoài
Cao Miên: Swai
Thái: Huai