không mong hiểu được Papou, mặc dầu họ đồng gốc tổ Mê-la-nê với nhau
hết.
Nhưng các nhà ngôn ngữ học biết được họ đồng gốc tổ, chính nhờ những
danh từ căn bản (basic) của họ.
Các phương ngữ biến dạng theo một cái luật, và luật ấy đã được biết, dầu
có bể ra từng mảnh nhỏ, ngôn ngữ ấy cũng còn truy nguyên ra được trong
các thứ ngôn ngữ đồng gốc mà được thành hình về sau.
Chúng tôi xin vẽ ra một đồ biểu trừu tượng chỉ sự phân tán, và vay
mượn.
Rất nhiều học giả Việt Nam chủ trương rằng Việt ngữ là một ngôn ngữ
hỗn hợp mượn đây một ít, kia một ít, mà không biết rằng những nơi cho
mượn toàn là các nhóm cổ Mã Lai, tức không có vấn đề hỗn hợp gì hết, vì
tất cả các nhóm ấy đều mượn qua mượn lại với nhau sau một giai đoạn biến
khác, dài hàng ngàn năm.
Gốc tổ ban đầu A
Phân chia rồi biến
giọng, tân tạo danh
từ, tùy nhu cầu địa
phương
Vay mượn Giữa các
nhóm và ngoại nhân.
Ngoại nhân được ghi
bằng X và Y
Sự nhìn lại nhau của vài nhóm
sống sót
X và Y
B
C
D
Đ
E
F
B = A + Đ + X
C = A + D + Y
D = A + E + X
Đ = A + F + Y
vân vân
C chỉ nhận được nhờ
yếu tố A và vay mượn Y nhưng
cái gốc tổ A càng lâu đời càng
bị biến dạng rất xa nhau. Thí dụ
ta nói Xơi, Cao
Miên nói Xi, Bà Na nói Sa.