Nhà và Rumaa.
Cả hai đều cất nhà sàn và cái thang còn được phát minh ra sau cái nhà
nữa thì không có lý nào mà danh từ Tangga lại là danh từ chung cho hai đợt.
Nhưng biết nó là của đợt II vì hiện khắp các đảo Mã Lai đều dùng danh
từ đó, còn ở Đông Nam Á lục địa rất có ít nhóm biết danh từ đó.
Thế thì vua Hùng Vương đã vay mượn của khách trọ bổ sung hơi nhiều.
Và vua Hùng Vương đã vay mượn có hơi kỳ dị, là vay mượn cả những
danh từ mà ông đã có rồi.
Thí dụ: đợt I đã có danh từ Chiều thì không lẽ lại không có danh từ Sáng.
Thế mà Sáng là danh từ riêng của đợt II đấy, mà cổ Thục, cổ Tây Âu, Môn,
Miến, Khơ Me đều không có.
Nhiều danh từ của đợt I lại biến mất, nhường đến 90 phần trăm chỗ ngồi
cho đợt II. Thí dụ danh từ Đam của đợt I nay chỉ còn có vài tỉnh miền Trung
là nói thôi còn Cua (Kôjor) của đợt II tức Nam Dương, được toàn quốc ta
dùng.
Có những danh từ của đợt I biến mất hẳn, thí dụ Knra là con Rùa là danh
từ của đợt II đấy. Còn danh từ của đợt I thì khác, chỉ còn nơi người Môn và
người Khơ Me thôi.
Vân và mây, không phải là vay mượn, mặc dầu nó là danh từ của Mã Lai
đợt II. Ta chỉ dùng Vân để cùng Tây Âu để kháng Trung Hoa đọc tiếng
Diển của Tàu theo Mã Lai đợt II cho bõ ghét vậy thôi, chớ đợt I đã có danh
từ Mây rồi.
Vua Hùng Vương và dân của ông đã vay mượn của đợt II, nhưng không
trọng những danh từ đó lắm. Trong văn chương và ca dao ta, ta chỉ nói