Các nhà bác học ở Viện Viễn Đông bác cổ đã phân chất đồng thau ở cổ
vật Đông Sơn rồi so sánh với thành phần đồng thau đời Chu bên Tàu. Hai
hợp kim ấy, khác nhau quá xa, không hề chứng minh thợ Tàu đã dạy dân
Việt nghề đúc đồng.
(Từ bao lâu nay, nghiên cứu cổ thư Trung Hoa, các sử gia ta chỉ chú
trọng đến những sách danh tiếng, thí dụ như Sử Ký của Tư Mã Thiên, mà
kinh nghiệm đọc sách Tàu, với lại nhận xét của nhà bác học R. A. Stein cho
chúng tôi biết rằng không mong tìm gì trong những sách danh tiếng ấy đâu,
chẳng hạn muốn biết kỹ thuật canh nông đời Chu, phải tìm đọc các ngoại
thư tăm tối, như quyển Thủy Kinh Chú chẳng hạn, chớ Khổng Mạnh đâu có
buồn nghiêng mình xuống đời sống dân chúng, Tư Mã Thiên cũng vậy.
Ngày nay sĩ phu Trung Hoa tố cáo Tả Truyện và Chu Lễ là sách đã bị
Lưu Hàm, Lưu Hướng đời Hán ngụy tạo. Sau trận đốt sách của Tần Thỉ
Hoàng, hai ông ấy tìm được bản chánh thoát khỏi hỏa tai vì nó nằm ở nhà
dân, nhưng hai ông ấy sửa lại để tư tưởng của hai ông được lưu truyền nhờ
uy tín người cổ.
Nhưng chúng tôi lại nghiên cứu Tả Truyện và Chu Lễ vì nếu quả Lưu
Hàm, Lưu Hướng có ngụy tạo, họ cũng chỉ ngụy tạo phần triết và chánh trị
mà thôi, còn phần kỹ thuật của dân chúng thì không, mà trong hai sách đó
thì cho đến kỹ thuật đúc đồng thau (Bronze) cần bao nhiêu cân lượng đồng
nguyên chất, bao nhiêu cân lượng kẽm, cũng được ghi chép, và hẳn họ
không hơi sức đâu mà ngụy tạo những chi tiết tầm ruồng không dính líu đến
chánh trị và triết học, hai món mà họ quyết phá rối).
*
* *
Vả lại chính sử Tàu mà ông Đào Duy Anh đã tìm được hằng lô quyển, lại
thú nhận rằng trống đồng thau là phát minh của chủng Việt hồi họ còn ở bên
Tàu. Những sách Tàu đó, ông O. Jansé không hề biết, không hề được đọc.