Họ đủ lương tâm để tự đính chánh. Bằng như họ không biết họ sai, thì đã
có người khác đính chánh. Tất cả những nghiên cứu về Chơn Lạp, Phù
Nam, Lâm Ấp của các ông Tây trước năm 1945 đã bị các ông Tây khác
đính chánh tất cả rồi, vì sự học hỏi của họ không bao giờ ngừng, và sự trước
bạ ấy cũng chẳng có nghĩa gì hết.
Ông vẽ ra một con cò, một con ngựa, ông đưa lên sở trước bạ để xin
trước bạ, họ cũng nhận như thường, trước bạ chỉ để đánh dấu thời gian và
chủ quyền chớ không hề là chứng minh thư đúng sự thật.
Theo ông Lê Văn Siêu thì nước Tàu và nước Pháp là nước thống trị thì
những gì họ viết về ta là xuyên tạc không nên dùng.
Chúng tôi không hiểu khi Tàu bảo rằng dân ta đã có vua là Lạc Vương
thì họ xuyên tạc cái gì. Trái lại họ còn gián tiếp giúp ta chống lại L.
Aurousseau về sau, ông nầy bảo rằng ta còn sống dưới chế độ bộ lạc vào
thời đó chớ không có vua.
Hơn thế khi họ nói đến những rợ Lạc ở Hoa Bắc ba ngàn năm trước họ
biết ta thì họ xuyên tạc cái gì đây?
Theo Lê tiên sinh thì không có cái gì tin được cả, cổ sử Tàu, hoặc các
chứng tích khác đều không dùng được.
Như thế chỉ còn biết suy luận viễn vông, mà như vậy không còn là khảo
cứu nữa, mà là viết luận thuyết rồi vậy.
Lê tiên sinh chủ trương phi phương pháp mà theo định nghĩa của tiên
sinh là không nệ theo một lối suy luận nào mà tùy trường hợp để rộng tay
áp dụng bất cứ phương pháp nào.
Thứ nhứt, chủ trương đó tự nó mâu thuẫn với nó. Đã bảo là phi phương
pháp rồi lại định nghĩa là phải uyển chuyển dùng nhiều phương pháp khác
nhau. Thế thì phi ở chỗ nào? Đó là đa phương pháp chớ nào phải phi.