Và Lê tiên sinh có theo dõi các nhà bác học hay không, họ đâu có dùng
độc một phương pháp bao giờ. Và họ luôn luôn uyển chuyển. Các ông Tây
cho rằng những kiểu trang trí ở trống đồng Đông Sơn là do ảnh hưởng
Lưỡng Hà, ảnh hưởng Pont Euxin theo thuyết truyền bá của Đức nhưng Đại
tá Abadie bác bỏ ngay, cho rằng nhiều phong tục, kỹ thuật ở thượng du Bắc
Việt giống hệt phong tục kỹ thuật ở vài miền của nước Pháp, đó chỉ là
tương đồng ngẫu nhiên, không hề có ảnh hưởng qua lại nào cả.
Không phải hễ cứ một nhà bác học nói bậy là bao nhiêu nhà bác học khác
đều phụ họa theo, và họ dùng đủ cả các phương pháp chớ không hề cứng
ngắt như Lê tiên sinh đã nói.
Nhưng sử Tàu và nghiên cứu Âu Mỹ có sai, ta thấy ngay tức thì, nếu ta
biết phê phán. Và họ vẫn có đúng, chớ không phải là sai toàn loạt như Lê
tiên sinh tưởng. Và họ đúng rất nhiều.
*
* *
Các nhà bác học, các nhà học giả, các sử gia ta lại có cái khuyết điểm nầy
là họ lập trước một giả thuyết rồi cố lượm lặt những gì khả dĩ củng cố được
giả thuyết của họ để chứng minh giả thuyết đó. Lối làm việc ấy thường đưa
ta tới sai lầm, vì chính con người của ta chủ quan, tìm đủ cách để giúp cho
ta có lý.
Phải làm việc với một khối óc và một tấm lòng trống trơn định kiến,
không buồn đoán tổ tiên là ai, để chính sự việc tự do đưa ta tới cái đích nào
đó, có thể cái đích đó mới thật là cái đích không bị khuynh hướng nào
hướng dẫn tới cả mà chỉ có tài liệu và sự kiện cho xuất hiện ra mà thôi.
Tổ tiên ta là Tây, là Tàu, là “Mọi”, ta cũng đừng ham, đừng lo, đừng
phấn khởi, đừng thất vọng.