Quả thật thế, ông Hùng họ đầu tiên là anh nhà chú nhà bác với con gái
của ông họ Tào, vì ông họ Tào không có chơi cái trò kỳ cục của ông họ Mị
và con gái của ông có thể cũng mang họ Tào. Nho giáo đã phôi thai từ thời
đó và anh em đồng họ không được lấy nhau nữa. Nhưng cô họ Tào đâu còn
là anh em đồng họ với ông Hùng, trên giấy tờ. Nhưng về huyết thống thì là
đồng họ với nhau về phía bên nội.
Gia tộc của Hùng Dịch không bị tan vỡ nên tránh được cái nạn loạn luân
ấy chớ có biết bao nhiêu là gia tộc tan vỡ vào cái thời mà hậu nuốt hậu,
nhứt là với cái trò bắt tù binh lấy họ của kẻ thắng trận.
Những cuộc kết hôn nội tộc có loạn luân hay không thì còn tùy luân lý
của mỗi dân tộc, nhưng về mặt y học thì thật là tai hại, vì những đứa con
sanh ra dễ mắc bịnh máu lỏng và dễ tuyệt tự lắm.
Dầu sao cái họ của Trung Hoa, ban đầu có tiêu chuẩn là tên đất, tên sông,
tên núi, tên nghề nghiệp, nhưng sau rồi thì biến đổi lung tung không theo
nguyên tắc nào rõ rệt, ông Khúc Lương Ngột lại có con mang họ Khổng
(Khổng Tử). Nhưng tới đời Tần thì hết thay đổi.
Có người nói rằng nhà Tần cấm thay đổi Họ vì lý do cảnh sát, nhưng sự
thật thì cái Thị, tự nó đã bị tiêu diệt giữa thời Chiến quốc vì lý do thị tộc lớn
nuốt thị tộc nhỏ.
Khi một chư hầu nhỏ bị một chư hầu lớn diệt, thì bao nhiêu họ hàng của
chư hầu nhỏ đều bị giết hết.
Cả những dòng họ nông dân to tát, giàu có, tuy không có địa vị chánh trị
vẫn bị diệt vì họ là một mối nguy, là những kẻ có điều kiện để khởi nghĩa.
Hễ một dân tộc muốn thống nhứt thì phải diệt tất cả mọi lực lượng chỉ
chừa lại gia đình và cá nhân mà thôi, mà vào thời cổ, không có đảng phái
thì lực lượng duy nhứt đáng sợ là các tộc lớn, từ nhà giàu địa phương, chủ
trang trại, đến chúa của các hậu.