Cao Miên: M'nư
Khả: P’nùi
Thái: Muang
Mã Lai Phi Luật Tân: Mnuy
Trong xã hội Việt Nam và xã hội Thái, lại còn một lối biến rất kỳ dị.
Việt Nam thêm Con trước Người. Danh từ Con Người của Việt Nam,
trong xã hội Thái bị nuốt mất cái về sau là Người, chỉ còn lại Con mà thôi.
Ngày nay người Thái nói Kon, Kòn, Cần để chỉ người, còn Người thì
biến thành Nhóm người và Thị trấn (Muang).
Người Mường tự xưng rất là khiêm tốn, họ tự xưng là Người. Có lẽ xưa
kia họ có tên riêng để chỉ dân họ, nhưng nay tên riêng ấy bị đánh mất rồi
chăng? Và ta sẽ tìm lại được danh tự xưng ủa họ.
Nhưng không có sự đánh mất ấy, vì thật ra họ không tự xưng là Mwai
gọn lỏn (Mwai tout court) đâu, mà tự xưng là Mwai tlong, tức Người trong,
tức người ở trong rừng, còn gọi Việt Nam là Mwai Ngwai, tức Người ngoài,
tức người ở ngoài đồng bằng.
Như thế là họ tự nhận là người Việt rồi vậy, hoặc người gì, tùy theo lối tự
xưng của chính ta vào thời cổ, và ta sẽ biết ở đoạn sau là ta tự xưng là gì
vào cái cổ thời đó.
Ta biến Mwan thành Mường để chỉ họ, sự rắc rối đã xảy ra rồi vì nó trùng
với một sự biến dạng khác của danh từ Muang của Thái, nhưng rồi ta lại
làm rắc rối thêm vì rồi ta lại tổng-quát-hóa danh từ Mường đó để chỉ bất kỳ
dân tộc kém mở mang nào ở Bắc Việt, y như Trung Hoa và Nam Việt dùng
danh từ Mọi vậy.
Nhiễm thói Trung Hoa, bất kỳ dân tộc nào không phải là Trung Hoa đều
bị gọi là man di tuốt hết, hai cụ Nhượng Tống và Ngô Mạnh Nghinh, cũng