Thế thì việc đo sọ của Madrolle kể như công dã tràng rồi vậy.
Về mặt chủng tộc học, đành rằng khoa nhân thể trắc là yếu tố chánh yếu
và quyết định, nhưng cái mẫu người (type d’homme) cũng rất có giá trị
đáng kể.
Cô J. Cuisinier cho biết rằng quý tộc Mường, gia đình và họ hàng của các
quan Lang, các thổ đạo, các hương chức hội tề thì xinh đẹp như người Việt,
còn bần dân thì quá xấu và quá bé nhỏ. Có phải chăng bần dân ấy chính là
người thổ trước Mê-la-nê bị bắt làm nô lệ, sau được phóng nô, họ thành tá
điền nông nô, hay thành đa số dân nghèo trong đất Mường?
Và kỳ lạ lắm là toàn thể phụ nữ kể cả phụ nữ quý phái cũng xấu xí và bé
nhỏ y hệt như bần dân.
Ghi chép của cô J. Cuisinier phù hợp vơi công việc khảo tiền sử bởi trong
các hang động, người ta thấy sọ Ma-la-nê-diêng nằm chung với sọ Anh-đô-
nê-diêng, và có sọ lai giữa hai thứ sọ đó.
Chúng tôi tạm kết luận rằng người Mường là quý tộc Lạc Việt từ Hoa
Nam nam thiên không mang đàn bà theo kịp, họ tới đó hợp chủng với Mê-
la-nê da đen xấu xí và lãnh đạo Mê-la-nê cho tới ngày nay, thế nên bần dân
vốn là Mê-la-nê nô lệ cũ và phụ nữ quý phái thì giống nhau, còn quý tộc
Mường thì giống Việt Nam.
Ai cũng quên mất điều nầy cả là vào cổ thời, khi mà một cuộc di cư lớn
lao xảy ra thì đa số phụ nữ bị bỏ rơi, hoặc chết đường hết. Họ chết đường vì
họ yếu đuối. Còn họ bị bỏ rơi là vì con gái ít có chí phiêu lưu mạo hiểm.
Thành thử đàn ông góa vợ dọc đường, và con trai chưa vợ, đến địa bàn định
cư thì phải lấy thổ dân trước làm vợ. Đó là trường hợp người Mường, Mã
Lai đợt II, tức Lạc bộ Mã Hoa Nam. Thế nên phụ nữ của họ mới không
đồng chủng với họ. Mà đó cũng là trường hợp Hoa Bắc di cư xuống Hoa