người Việt Nam, chớ họ không phải là Trung Hoa trá hình ra làm Việt Nam
như sử gia Nguyễn Phương đã nói.
Trung tá M. Abadie, tác giả quyển “Những chủng tộc ở Thượng du Bắc
Việt” viết: Trong cuộc hợp chủng nào, sau hàng ngàn năm, các chủng gốc
xuất hiện trở lại, chớ không mất hẳn bao giờ, mà ta lại không hề thấy một
người Việt Nam nào giống người Hoa bao giờ cả…
Như đã nói, trong một bàn ăn gồm 12 thực khách Việt và 1 thực khách
Hoa, ăn mặc như nhau, đồng vóc dáng, đều làm thinh, chúng tôi có thể chỉ
đúng ai là Việt, ai là Hoa. Chúng tôi lại đi tới được cái chỗ chỉ thật đúng ai
là người Phúc Kiến ai là người Quảng Đông, vì biệt sắc Mân Việt và Tây
Âu sau hơn hai ngàn năm lai giống với Trung Hoa, cứ còn là Mân Việt và
Tây Âu.
Ta không giống Tàu như sử gia Nguyễn Phương đã nói. Màu da vàng và
tóc thẳng không hề là dấu hiệu giống họ.
Quả có người Hoa biến thành Việt và giống Việt, nhưng có lẽ gì cái luật
đại đa số nuốt thiểu số, còn thuyết của ông Nguyễn Phương thì không phải
thế. Thuyết ấy cho rằng người Tàu di cư nhiều, thành đa số tuyệt đối rồi tự
xưng là Việt, nhưng gốc Hoa không bao giờ cải biến.
Nếu quả đúng như vậy thì tại sao chúng tôi lại nhận diện được người Hoa
trong một bữa ăn nói trên, chẳng những thế, giữa người Tàu với nhau,
chúng tôi lại còn nhận diện được người Tàu tỉnh nầy với người Tàu tỉnh nọ?
Nếu quả đúng như thế thì người Việt giống người Tàu, không còn làm
sao mà phân biệt được ai với ai nữa, vì họ không hề bị đa số nào nuốt họ hết
bởi họ là Tàu đa số kia mà.
Về luật đại đa số nuốt thiểu số, một cái luật dĩ nhiên, Trung tá M. Abadie
đã đưa ra một thí dụ cụ thể rất hay: Bao nhiêu quan thổ ty của vua chúa ta
gởi lên các xứ Thổ, Thái, Mán, bắt họ lấy vợ bổn xứ để hòa mình với các