Chúng tôi sẽ chứng minh rằng họ thuộc đợt di cư II, tức đợt lưỡi rìu chữ
nhựt, tác giả trống đồng và chỉ là dân Lạc Việt bổ sung cho dân cũ cổ hơn
họ đến 2.500 năm.
Trong xã hội ta, tuy còn trống đồng thau thờ trong một vài làng hiếm hoi
nhưng không còn truyền thuyết về trống đồng, nhưng trong xã hội Mường
thì còn. Truyền thuyết nầy cho ta biết có vua Hùng Vương và Hùng Vương
thuộc đợt I.
Truyền thuyết Mường kể rằng vua Yịt (Việt) - mà ở truyền thuyết khác
thì nói rõ rằng vua Yịt là vua Hùng Vương - có hai người con gái là cô
Ngân và cô Nga. Hai cô đi tắm thấy một trống đồng thau trôi trên mặt biển
rồi tắp vào bờ. Hai cô cho vua cha hay tin đó, và vua Yịt cho người mang
trống về.
Nhà vua cho gọi thợ ở từ phương Đông, từ phương Tây, từ phương Bắc
và từ phương Nam đưa thau, đưa khuôn, bảo họ đúc 1960 cái trống rồi phát
cho các lãnh chúa mỗi người một cái.
Sau, vua thăng hà, người ta dùng trống trong tang lễ. Người ta đánh trống
để gọi hồn người chết!
Ở đây, ta thấy rõ rằng người chép truyền thuyết phải chép trung thực,
không nên thêm bớt, vì sự thật nằm trong đó, nếu ta thêm bớt thì sự thật sẽ
biến mất và không còn làm sao mà hiểu đúng ý người xưa muốn gởi gắm
việc quan trọng trong đó.
Cô J. Cuisinier đã bảo đảm là chép trung thực, nên chúng tôi mới khám
phá ra một sự thật lớn: vua Hùng Vương thuộc đợt I.
Trong truyền thuyết nầy có vài điểm vô lý mà ta cần giải thích. Và trong
những sự vô lý đó, đã cho thấy vài sự thật lớn về thượng cổ sử của ta.