Theo lời kể thì vua Việt không có phát minh ra loại trống đó, mà chỉ cóp
theo một cái trống bắt được thôi. Nhưng mà thợ trong nước của ông thì đã
biết nghề đúc đồng thau rồi, nên họ mới thừa hành mạng lịnh của ông được.
Và quả người ta đã tìm thấy lưỡi rìu tay cầm bằng đồng pha ở núi Voi.
Thế nghĩa là đợt I, tại địa bàn Cổ Việt cũng đã tự lực tiến lên đến thời đại
đồng thau, sau 2.500 năm định cư ở Cổ Việt, trước khi bọn có trống là đợt
II tới nơi. Không phát minh trống đồng thau, mà lại có sẵn thợ là vì lẽ đó,
chớ không vô lý, không mâu thuẫn chút nào hết.
Trống thau không thể trôi trên mặt biển vì cái lẽ giản dị là nó không có
hai đáy, mà chỉ có một mặt thôi. Người ngoại quốc đưa tới chăng? Cũng
không, vì ngoại quốc văn minh có tiếp xúc với Hùng Vương thuở đó chỉ có
thể là người Tàu, mà người Tàu thì không có chế tạo trống thau, hơn thế, cổ
thư của họ lại xác nhận trống thau là của dân Việt.
Tới đây thì khoa khảo tiền sử lại bước trở lên ngai vàng. Vua Hùng
Vương là vua của đám lưỡi rìu tay cầm, tức đám Lạc bộ Trãi di cư cách đây
5 ngàn năm.
Trống là phát minh của bọn lưỡi rìu hình chữ nhựt, 2.500 năm sau mới
đến, sau khi làm chủ Hoa Nam và bị Hoa tộc đánh đuổi tại Hoa Nam.
Và bọn sau cũng tới bằng đường biển chớ không phải chỉ chạy bộ, đó là
hình ảnh đúng của truyền thuyết mù mờ về sự kiện trống trôi trên biển.
Trống đồng thau không thể trôi trên mặt biển lâu hơn 10 phút mà không
chìm, và cái huyền thoại của cô Ngân, cô Nga chỉ ngụ ý là trống do kẻ đi
biển đưa tới mà thôi.
Cô J. Cuisinier không có theo dõi khoa khảo tiền sử, không có theo dõi
vụ Đông Sơn, nên cô không giải thích gì hết, chỉ chép truyền thuyết dân
Mường, nhưng cuộc ghi chép lạnh lùng của cô rất là quan trọng đối với ta.