chi những quyển sách viết năm 1920, 1930, 1940. Các ông viết thông sử
không kể đến phát kiến mới thì là lỗi ở các ông, nhưng có ông nào muốn kể
đến, cũng không thể kể được, bởi ta quá thiếu về loại sử cho từng vấn đề
nói trên.
Chúng tôi thấy rằng trong tình thế nghèo nàn của ta hiện nay thì ai có tài
liệu gì về vấn đề nào, xin cứ viết ra, như vậy chừng 100 năm nữa thì một bộ
sử lược Việt Nam tương đối không sai, có thể viết được. Bằng không thì
không biết tới đời kiếp nào ta mới có thông sử đúng và học trò cứ tiếp tục
phải học chuyện sai, bởi các nhà soạn sử cho học trò tất phải bằng vào
những quyển thông sử viết sai hiện có.
Ngày lễ Hai Bà Trưng, ta thấy ban tổ chức, cho hai Bà mặc áo vàng rực
rỡ, bịt khăn màu rất đẹp, chỉ vì ban tổ chức đã dựa vào những quyển thông
sử sai.
Ít có quyển sử nào viết đúng về thời đó cả mà các ban tổ chức nghi lễ thì
đâu có bổn phận khảo sử kỹ hơn sử gia.
Những quyển sử cho từng vấn đề, đã quá ít mà riêng vấn đề nguồn gốc
dân tộc thì chỉ có 2 quyển, là quyển của sử gia Nguyễn Phương và của Đào
Duy Anh, vừa đây có thêm một triết thuyết của giáo sư Kim Định, dựa trên
một giả thuyết về nguồn gốc dân tộc ta.
Địa hạt thượng cổ sử ít người để chơn tới vì đó là địa hạt hóc búa, sử liệu
quá ít nên phải học quá nhiều môn phụ thuộc, thành thử chợ ế khách.
Nhưng chính vì thiên hạ chê mà ta có bổn phận dấn thân vào để bổ túc hoặc
đính chánh những công trình hiếm hoi của vài sử gia lưa thưa.
Sau ông L. Aurousseau 32 năm, năm nay, năm 1964, chúng ta lại vẫn còn
phải nói gần gần như là ông đã nói.
Chúng tôi không ngại viết sử dở, mà viết sai cũng không phải lo, bởi vì: