Cả hai lần, ở Hoa Bắc và Hoa Nam, để gọi ta, họ đều phiên âm, chớ
không có tự ý đặt tên ta.
Việt chỉ là lối đọc sai của các nhà Nho sau nầy, họ đọc sai hàng vạn chữ,
đôi khi sai một cách dị kỳ: Tsin Tu = Thận đọc, Xửa = Thiệt, Pin = Tân.
Đây là vụ án lịch sử mà ta cần làm cho ra lẽ, như vụ án chữ Lạc, không
thôi ông Đào Duy Anh cứ nói Lạc là con chim Lạc, và nhiều tác giả đã bị
sử gia Nguyễn Phương hù, hoảng hốt tái bản sách, bỏ mất chữ Hùng
Vương.
Ông H. Maspéro vớ được quyển Thủy Kinh Chú và quyển Nam Việt Chí
thấy trong đó Thủy Kinh Chú viết chữ Lạc rất lạ hơi giống chữ Hùng còn
N.V.C. thì bỏ Lạc viết hẳn Hùng, ông vội la hoảng lên là N.V.C. đã lầm tự
dạng Lạc Vương ra Hùng Vương.
Như đã nói, ông H. Maspéro mắc bịnh tố cáo những sai lầm tự dạng mà
ông ấy tưởng tượng là có chớ người học chữ Tàu đời xưa, hễ sai một nét là
bị đòn chết người, phương chi đó là những ông viết sách, mà thời xưa, viết
sách không in được, không bán được để kiếm tiền thì chỉ có những người
thật giỏi chữ nghĩa mới viết cho vui thôi, họ có sai là sai về sự kiện lịch sử,
chớ về tự dạng thì không bao giờ. Hai chữ Lạc và Hùng khác nhau khá xa,
có bị mọt gậm còn một nét, cũng không thể lầm lẫn được.
Nhưng lý lẽ vững hơn hết là các sử gia ta viết Hùng Vương là viết theo
truyền thuyết chớ không phải bắt chước N.V.C. như ông H. Maspéro nói và
ông Nguyễn Phương bắt chước nói theo, thì không làm sao mà có vấn đề
lầm tự dạng được cả, trong sách của ta.
Ta có một chứng tích, không thể chối cãi, là cái bài vị ở đền Hùng. Bài vị
đó, không có viết là Hùng Vương mà bảo rằng bài vị cũng sai tự dạng.
Chữ đề trên bài vị là: