Truyền thuyết còn nhớ thị tộc Hùng Vương thì truyền thuyết nhứt định
phải nhớ vua Hùng Vương.
Mà không phải là chúng tôi đoán mò. Tất cả truyền thuyết của người
Mường đều nói đến vua Hùng Vương mà người Mường thì không có đọc
Việt Diện U Linh và Lĩnh Nam Trích Quái bao giờ để nghĩ rằng họ bị ảnh
hưởng của hai quyển sách đó như sử gia Nguyễn Phương đã nghi oan cho
Ngô Sĩ Liên mà cho tác giả của hai quyển sách cũng không có bịa, họ chỉ
viết theo truyền thuyết mà thôi.
Không có gì để kết luận, bởi chuyện đã tự nó hiển nhiên như vậy. Chữ
Hùng là chữ chánh chớ không phải chữ Lạc. Nếu không có ông vua nào lấy
hiệu là Hùng Vương đi nữa thì Hùng cũng chỉ là một thị tộc.
Chủng tộc là chủng Việt, Chi là Chi Lạc, nhưng trong Chi Lạc phải có
nhiều thị tộc. Chúng tôi có nói đến một thứ người Việt cổ sơ hơn người
Mường ở chương sau, chương Làng Cườm sống dậy. Ấy, thứ người Việt đó
hiện tồn tại và họ tự xưng là Lạc nhưng lại chia ra thành hai thị tộc, thị tộc
K’pong và thị tộc Yru.
Vả lại Tàu họ nói có ông vua của dân Lạc (Lạc Vương) chớ không có bao
giờ họ bảo rằng Lạc Vương tên gì, hiệu gì, có thể họ không biết tên ông,
không biết hiệu ông. Tiếng Lạc Vương của họ không bao giờ có ý phủ nhận
danh hiệu hay vương hiệu Hùng Vương của ta như ông H. Maspéro và các
đệ tử của ông tưởng lầm.
Họ biết có dân Lạc của chủng Việt, nên họ gọi dân đó là Lạc Việt. Nhưng
vì không có bang giao mật thiết với dân Lạc Việt họ không thể biết chi tiết
nội bộ chánh trị và hành chánh của dân Lạc Việt, ngoài sự kiện dân đó có
vua.
Trong điều kiện dốt tình hình Văn Lang ấy, họ chỉ còn có một cách độc
nhứt là gọi ông vua của dân đó là Lạc Việt, tức vua của dân Lạc.