Danh xưng Lạc Vương không phải là danh xưng như ông H. Maspéro đã
đoán liều. Nó chỉ có nghĩa là Roi des Lạc. Mà như vậy thì cổ sử Trung Hoa
không có sai. Trái lại họ rất khoa học và dè dặt. Khi họ không biết tên,
không biết hiệu của ông vua đó, họ làm thinh mà chỉ gọi ông vua ấy là vua
của dân Lạc.
Ta đã thấy Lưu An, tác giả Hoài Nam Tử, đã dè dặt như vậy khi chép
rằng đạo binh viễn chinh của Tần Thỉ Hoàng đã cho quân đóng lại biên giới
đất Nam (Nam dã chi giới). Họ hoàn toàn mù tịt về nước Văn Lang, trong
khi họ biết quá rõ nước Tây Âu, Mân Việt, với cả tên cúng cơm của các vua
ấy nữa, nên Lưu An chỉ nói là biên giới đất Nam, mà không nói gì rõ hơn.
Dưới đây là một câu chuyện ngộ nghĩnh. Chúng tôi có vào một nhà thờ
Tin Lành để nghe giảng đạo một lần.
Ông Mục sư hỏi các con chiên:
- Các người tin rằng có Đức Chúa Trời hay không?
Thiên hạ đều im lặng.
Mục sư lại nói:
- Có, tôi có bằng chứng rất khoa học là có Đức Chúa Trời. Bằng
chứng đó là Con Quỷ Sa Tăng nó có nói đến Đức Chúa Trời. Nếu
không có Đức Chúa Trời sao con Quỷ Sa Tăng lại nói có?
Chúng tôi bật cười, vì nếu suy luận như thế thì còn phải chứng minh rằng
có con Quỷ Sa Tăng nữa mới được.
Nhưng ở đây, kẻ nói rằng có BUA HÙNG WANG là kẻ có thật, chớ
không như con Quỷ Sa Tăng. Kẻ đó là người Mường bằng xương bằng thịt.
Chỉ có ông H. Maspéro là sai, và những đệ tử trung thành của ông là sai
khi hiểu lầm sách Tàu, rồi tố cáo sách ta.