tác giả quyển T.K.C. là một Lão gia, tức người theo chủ trương Lão Tử.
Sách của phái Lão gia rất bê bối về các mặt khác.
Sở dĩ ông R.A. Stein dùng sách ấy vì mặc dầu khuyết điểm trên, sách của
phái Lão gia lại vô địch về địa lý. Muốn học địa lý cổ thời, nên tin sách của
phái Lão gia hơn các sách khác, Lão gia lại là một phái chuyên viên nên
sách của họ đầy dẫy chi tiết thiên văn, nông nghiệp, cổ tích địa phương,
giúp ta biết rõ đời sống dân chúng vào thời đó. Người ta biết được kỹ thuật
nông nghiệp thời Xuân Thu và Chiến quốc của Tàu cũng chỉ nhờ các cách
của phái Lão gia, còn bao nhiêu sử sách khác tuyệt nhiên không đả động tới
những chuyện mà họ cho là lặt vặt không xứng đáng với kẻ sĩ.
Vậy ta nên ghi nhớ là Thủy Kinh Chú rất bê bối về sử và tự dạng.
Nam Việt Chí viết Hùng Vương.
Thủy Kinh Chú viết Lạc Vương, với chữ Lạc thứ ba.
Đó là chữ Lạc trông hơi giống chữ Hùng, Các + Chuy.
Tác giả Nam Việt Chí cũng là một bậc danh nho, lại thuộc phái nghịch
với phái Hoằng Lão của Lệ Đạo Nguyên không thể nào mà lại hoan nghinh
chữ Lạc của T.K.C. để biến chữ Lạc ấy ra là Hùng.
Tác giả Nam Việt Chí viết Hùng, có lẽ vì ông ấy có tài liệu riêng về dân
ta mà không ai biết.
Nam Việt Chí không lầm và ta không lầm Nam Việt Chí có tài liệu riêng
lạ, còn ta, ta viết theo truyền thuyết, đâu có tự dạng để mà lầm:
Nhưng chỉ tại các ông không biết rằng có một thứ dân tên là Lạc bộ
Chuy, đó là rợ Khuyển Nhung, không biết có con sông Lạc bộ Chuy ấy ở
Thiểm Tây, cứ biết có mỗi con sông Lạc bộ Trãi ở Bắc Hà Nam, nên mới
cãi nhau ầm ĩ, chớ thật ra thì Lệ Đạo Nguyên không có lầm tự dạng vì quả